Một bài viết "dọn kho" nhưng là về âm nhạc thay vì tâm sự
Tôi là một người nghe nhạc rap khá lâu, lâu cũng như cái thời gian tôi không còn nghe nửa. Theo kiểu mấy ông bạn của tôi nói thì có vài thứ trong đời mình sẽ chỉ yêu thích nó trong một giai đoạn nhất định thôi. Sài Gòn hôm nay mưa rồi, tôi lại nhớ tới cái thời còn trẻ trâu vẫn đạp xe lòng vòng Sài Gòn để tham gia mấy hoạt động nhạc rap. Nhớ cái thời mà Homie Freestyle còn tổ chức ở trường Trần Đại Nghĩa. Lúc mà chỉ có một cái loa thôi mà xung quanh là Acy, Chú 3, VSoul, MC-12... Nghĩ lại cũng hơn mười năm rồi. Lan man xíu thôi, tóm lại là lâu lắm rồi tôi không còn nghe rap nhiều nửa. Có mấy homie xưa lâu lâu gặp lại hay hỏi "Dạo này còn nghe rap không?". Tôi chỉ cười và lắc đầu. Dù thế nhưng lâu lâu tôi vẫn hay vào nghe sơ sơ để xem có ai hợp vị không và cũng có thể gợi ý cho ông bạn tôi mỗi khi ổng muốn nghe thử mấy nghệ sĩ mới. Tôi nhớ lần cuối tôi gợi ý cho ổng là mấy cái tên như Hale, ICD, Godthic... Mà quay lại chủ đề chính thì hôm nay tôi sẽ nói về album nhạc rap mà tôi cảm thấy hay nhất mà tôi nghe gần đây hoặc chính xác hơn là gần với gu của tôi nhất.
Album này tên là Điểm Tuyệt Đối đến từ ICD. Tôi không biết phải nói sao về khứa này, hắn ta là người bắc nhưng nghe nhạc hắn tôi cứ thấy phản phất hình ảnh của mấy rapper miền nam thời cũ bên trong đó. Thú thiệt, đây là cái album rap mà tôi ưng ý nhất thời gian gần đây khi có khá nhiều album thuộc thể loại nhạc này ra đời. Trước khi nói về nhạc hoặc chí ít là cái lý do về âm nhạc đơn thuần làm tôi thích album này, có lẻ tôi phải thú nhận một điều. Có lẻ một trong những lý do lớn làm tôi thích album này có lẻ đây là món ăn duy nhất khác biệt với những món ăn mang đậm tính "tự sự" khác. Nhắc đến vấn đề tự sự thì hơi buồn cười khi tôi phải nhắc đến một ca sĩ thuộc dòng nhạc khác. Đó là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cách đây khá lâu, anh ta từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng xu hướng tương lai sẽ là những gì có vẻ "thật". Khán giả giờ thích mấy cái "thật" lắm. Rồi những chương trình hát mộc mạc, những chương trình tâm sự, kể chuyện, trải lòng rồi sẽ lên ngôi. Khán giả sắp tới sẽ mê tít những cái thứ hàng "handmade" đó. Có thể tôi không thích thú gì với âm nhạc và nhiều thứ khác của anh Đàm nhưng về vấn đề nắm bắt xu hướng cũng như thị hiếu của anh thì tôi khá nể. Bởi lẻ giờ đây mấy chương trình mà ngồi bên nhau nói chuyện hoặc chia sẽ đang mọc lên như nấm. Các album cũng thường được phủ lên nó các mác "bộc bạch nổi lòng" như một ngón đòn thượng hạng. Những chủ đề nhức nhối ngày nay như chấn thương tâm lý, thế hệ, đứa trẻ bên trong hoặc là xây dựng một câu chuyện lớn lên trong tệ nạn được khai thác hết mức. Một trong những điều là tôi không quá thích thú đó là việc nhiều nghệ sĩ dùng nó như một chiếc áo để tăng thêm sự "chân thật" của sản phẩm. Những câu chuyện về góc nhìn của một người lớn lên từ khu ổ chuột, nơi toàn là đầu trộm đuôi cướp, phạm pháp như cơm bửa luôn là một thứ dễ chơi. Đặc biệt là phủ cho họ những lớp áo của những anh hùng Lương Sơn, vì này nọ, nọ kia mà phải phạm pháp thì đúng là đánh động lòng người. Thú thật tôi không thích lắm kiểu "than nghèo kể khổ" và "khều thương hại" như thế. Tôi nói thế không phải để chê bai hoặc cáo buộc gì các nghệ sĩ khác. Chỉ là có thể vì ai cũng mang theo cái màu đó nên là cho Điểm Tuyệt Đối trở nên cực kì hợp với tôi.
Mà nếu không "than nghèo kể khổ" và "khều thương hại" thì album này hẳn rất tươi sáng? Không hề, nó vẫn tối thui, thậm chí là có phần tàn nhẫn hơn các ca khúc thuộc về các chủ đề tương tự của các nghệ sĩ khác. Điểm là tôi thấy thú vị là cách ICD truyền tải tất cả chúng trên một góc nhìn rất khác. Cậu ta có thể nói là đã cắt đứt phăng cái sợi dây "dựa trên câu chuyện có thật đời tôi" trong các bài nhạc của mình. Hay nói cách khác là không cần phải dựa vài điều đó nhưng vẫn không làm những bài nhạc của mình kém đi sự chân thật. Cảm tưởng của tôi khi nghe xong mười hai bài nhạc đó là nó giống như một chuyến du hành vậy. Nhưng không phải là chuyến du hành để theo dõi một cá nhân duy nhất nào. ICD trong bộ vest xanh và đôi cánh như thể một vị thần đưa chúng ta đi dạo một vòng nhân gian như cách mà Ebenezer Scrooge được các hồn ma dẫn đi trong đêm Giáng Sinh. Qua đó các câu chuyện được truyền tải theo nhìn góc nhìn khác nhau. Đôi lúc là câu chuyện độc thoại trong Peer Pressure, những lời nhắn nhủ trong Này Hom!e, câu thủ thỉ của một vị quỷ thần nào đó trong Bóng Ma Góc Nhà và sự hối tiếc trong Điểm Tuyệt Đối. Nhưng dù là góc nhìn nào đi nửa thì dường như tất cả đều phủ lên đó một một sắc xanh lam lạnh người. Đó là sự lạnh lùng của thực tế. Chính cái sắc lạnh đó đã đánh gục tôi. ICD đã tuyền tải một cách không thể sống động và đa dạng hơn những gam màu tối trong cuộc sống với một cái nhìn trung dung và không hề "khều" bất cứ cảm xúc nào. Cách kể chuyện này thật sự cho tôi thấy một sự tôn trọng nhất định dành cho người nghe (dù rằng có thể cậu ta chẳng hề có chủ ý đó). Bởi vì chúng ta được nghe câu chuyện một cách tự do nhất từ một góc nhìn cá nhân nhất. Đặc biệt là những câu chuyện tự sự như Peer Pressure và Điểm Tuyệt Đối. Những bài nhạc có tính chân thật cực kì cao bởi vì khi đó người nghe là tôi và ICD như thể đang đứng cạnh nhau và nhìn vào một người thứ ba. Vị thần ICD lặng im và chẳng hề để lại bình luận nào, phải trái, đúng sai, khen chê, dè biểu, xót xa gì đó đều nằm trong tay tôi. Tôi hoàn toàn có thể bễu môi và chê bai kẻ trước mặt một cách thoải mái bởi lẻ anh ta cũng chỉ là một con người như bao con người trên mặt báo hàng ngày. Nó rất khác với những câu chuyện theo cái mô-típ kể về những kẻ phạm pháp, ngầu ngầu kèm theo sự phân trần với những lý do ABC XYZ. Để rồi tất cả những thứ mà tôi chắt lọc lại chỉ là "Anh bạn à, hãy thương cảm cho những tay bất hảo này. Họ lớn lên cùng tôi đây, họ đáng thương lắm đấy, chuyện của họ xúc động lắm đấy. Anh là anh phải cảm động nhé". Tôi không lên án đâu, nhưng thú thật nghe nhạc kiểu đó tôi cứ thấy có ... thế nào ấy. Dù ngẫm lại thì đó cũng là một cách thức truyền tải khá hay, vì thời nào đi nữa người ta cũng muốn trở thành người rộng lượng. Đặc biệt là sự rộng lượng cảm xúc khi mà nghe xong một bài nhạc mà làm chúng ta cảm thấy thế.
Nhưng có lẻ tôi nên kết lại bài viết lộn xộn này ở đây. Bởi vì sắp đến giờ tan sở và tôi cũng không biết tôi đang gõ cái gì nữa. Tóm lại Điểm Tuyệt Đối là một album đáng nghe với tôi. Về nội dung thì album gần như khai thác được khá nhiều vấn đề trong đời sống hiện nay như Peer Pressure, bảo vệ đứa trẻ bên trong, gái gú cạm bẫy, bạn bè phản bội... Điều hay nhất là cách khai thác góc nhìn rất hay, nêu bật được mọi chủ đề mà không cần phải đồng hóa mình vào nhân vật như một liệu pháp để tăng độ tin cậy. Còn về nhạc thì có lẻ không có nhiều điều để bàn về nhạc của ICD nửa rồi. Thôi viết bấy nhiêu thôi, đáng lẻ phải viết từ lúc mua album rồi.