Mình nghĩ ở xã hội Việt Nam, việc fit-in khá quan trọng. Mình đã nghe không biết bao nhiêu lần câu nói "không cần người giỏi nhất, mà là người phù hợp nhất". Các bạn không fit-in, các bạn không phù hợp. Các bạn có thể bị đánh giá, soi xét và kỳ thị.
Bạn đã bao giờ gặp vấn đề với việc mình không thấy thoải mái với đồng nghiệp, bạn cùng trường, cùng khoá, cùng cộng đồng...). Rồi chẳng may bạn lâm vào tình cảnh cô đơn và kẹt giữa các bang phái và hội nhóm.
Vì đơn giản là chất của bạn và mọi người khác nhau, hay bạn muốn tránh bản thân khỏi những thị phi chốn công sở.Bạn nhận ra mình quá khác biệt với phần đông, và lo lắng chẳng biết liệu mình có thể tồn tại nổi không? Làm sao để có thể làm cho người khác hiểu được mình và ngược lại?
Mình từng được khuyên là đừng có nói những câu như em nghĩ là, em thấy là,… vì ở đây chẳng ai quan tâm đến ý kiến của em cả. Với một sinh viên vừa du học từ nước ngoài về, mình quả thật sốc thuốc vì ở bên kia việc dám bộc lộ và bảo vệ ý kiến của mình là thứ mình mất bao lâu mới học được.
Khủng hoảng có, vùng vẫy có, cố gắng chiều lòng người khác có,... mình đã thử rất nhiều cách khác nhau để có thể thích nghi được với những môi trường mà mình chẳng giống với phần đông những người quanh mình. Cảm giác lạc lõng và cô độc là những gì mình rất hiểu điều này.
Nhưng đấy cũng là cảm giác xuất phát từ sự khác biệt của chính bạn với người xung quanh. Đấy có thể là điểm yếu, nhưng cũng có thể là điểm mạnh của bạn. Cảm giác trở thành chú cừu đen trong một bầy cừu trắng quả thật đáng sợ, nhưng rồi thì mọi chuyện cũng chẳng sao.
Mình sẽ để một câu nói ở đây của quỷ lùn Tyrion khuyên John Snow cho một trong những đoạn thoại ấn tượng nhất trong Games of Thrones để giúp bạn bắt đầu.
"Để anh khuyên chú điều này nhé, thằng con hoang. Đừng bao giờ quên chú là ai, vì cả thế giới này họ sẽ luôn luôn nhớ. Hãy mặc chúng lên như áo giáp, thì không ai mới dám làm tổn thương chú được nữa".
Vì sao bạn cần phải fit-in?
Mình nhận ra một điều là dù người ta có ác cảm với mình thì người ta cũng cần mình. Và dù việc tìm người hợp cạ cũng hay ho đấy nhưng nếu chẳng may bạn làm việc với toàn những người khác bạn thì cũng chẳng sao.
Chính trải nghiệm với việc phải làm việc với những người mình không “hợp cạ” đã giúp mình có được sự tự do trong công việc. Mình tập trung hơn vào những gì cần làm và dành thời gian phát triển bản thân.
Nếu bạn nghĩ như người khác, bạn sẽ chỉ có kết quả giống như những người khác.
Hãy là chính mình và không cần phải thay đổi những gì bạn cho là nguyên tắc bản thân. Hãy tạo những ranh giới cho mình và làm việc với một tinh thần chuyên nghiệp nhất có thể. 
Fit-in là thứ bạn không thể gồng để cố, nên cứ bình tĩnh và chấp nhận thực tế.
Nó cũng không quá đáng sợ như bạn nghĩ, và sẽ cho bạn những kỹ năng và sự chịu đựng vô giá để thành công sau này.
Fit-in cũng không có nghĩa là bạn phải thay đổi theo tổ chức, vì bạn cũng có thể tạo ra những thay đổi cho tổ chức của bạn.
Đọc full bài viết trên Substack ở đây