Em có muốn nói gì với tôi,
Dưới lớp vỏ ồn ã, vui tươi, ổn thoả?
Em cười vui hỉ hả,
Nhưng sao càng nhìn sâu vào tất cả, tôi chỉ thấy
...một nỗi buồn...
Biết làm gì, nước mắt tôi tuôn,
Tôi chỉ muốn lột ra tấm mặt nạ da người mà em đương dính chặt
Nhưng sợ làm em ngưng bặt, hoảng hồn, vùng vẫy
...và đau...
Tôi biết làm chi đây, ngoài những cuộc đối thoại nhạt màu
Hời hợt trên những gì em tỏ ra rất ổn
Muốn nói với em rằng tôi biết em thương tổn,
...sợ hãi rất nhiều...
Tôi thương em nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu
Bởi biết em thấy an toàn khi ở trong nấm mồ xanh cỏ
Đội mồ đi lên là điều quả tình rất khó
Tôi cũng sợ rất nhiều...
Tôi bước ra rồi,
bỏ mặt nạ của riêng tôi...
Xẻ nấm mồ chôn vùi trái tim khốn khổ,
Rón rén chui lên, vừa ra vừa thở
Vừa sợ vừa đau...
Vừa vỡ oà vừa hạnh phúc...
Vừa phập phồng vừa rộn ràng trong ngực...
Nắng, gió, mưa, cành cây, ngọn cỏ, chim chóc reo mừng...
Tôi trần trụi tới rồi
Chìa tay, nói ra lời trong ngực:
Chào em!
Majita.