Nắng sớm qua kẽ lá
Nắng sớm qua kẽ lá
Ở tuổi 17. Người ta thường nói đây là độ tuổi đẹp nhất. Mình lắm lúc không cảm thấy thế. Khi đang trải qua nó, mình cảm thấy tuổi này mệt muốn xỉu. Bao nhiêu cái ập đến, chẳng phải chỉ đơn giản là chuyện học hành mà nó còn là chuyện của cô đơn, chuyện đồng cảm, chuyện hoang mang ngụp lặn tìm danh tính bản thân. Và những ước mơ, và tình yêu, và những lần muốn giải phóng để thật sự bộc lộ mình. Những mong cầu, những hy vọng và cả niềm nuối tiếc.
Mình vẫn luôn nói hai câu này trong suốt mấy năm gần đây. "Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh" và "Mình đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất nhưng dù ở trong nó, mình đồng thời cũng cảm thấy mất mát vì nó".
Còn vỏn vẹn 50 ngày nữa mình thi đại học nhưng mình cảm thấy bản thân bình thản vãi. Mình cũng chẳng hiểu. Mình chậm lại quan sát, nhìn ngắm ngày đếm ngược trên bàn học rồi cảm thấy nó đẹp. Chỉ đẹp thôi. Ngổn ngang những cảm xúc và cảm giác nhung nhớ.
Khi nhớ nhiều về năm tháng cấp ba. Người ta hay kể nhau nghe chuyện tình gà bông thơm tho mùi áo sơ mi, mùi kẹo ngọt và mùi nắng tàn ban chiều. Nhưng mình lại nghĩ nhiều hơn về những điều nó đang thật sự trải qua. Chỉ với mình. Không phải chuyện tình yêu. Chỉ là chuyện thường ngày.
Mình luôn nói mình ghét cấp ba. Cấp ba với mình khác xa hoàn toàn kì vọng. Là một đứa ăn mày quá khứ. Mình sống ở cấp ba với hình bóng của cấp hai. Rồi mình nhận ra sao mình lại lớn nhanh như thế.
Canteen (cấp hai) ngày ấy đổi khác, bàn học thay mới, những thầy cô giáo đến và đi. Nhưng mấy cái cây vẫn ở đấy cùng hàng ghế đá mà ở dưới chân là các loại cốc mì, vỏ bim bim...Chả khác gì. Nghĩ thấy buồn dù thùng rác ở ngay đấy, nhưng lại nghĩ thấy vui vì nó quen thuộc thật. Và nó đẹp.
Khi mình về thăm cấp hai, mình lại nhận ra sao mình lớn nhanh thế. Nhìn những em học sinh lớp 9 bàn nhau chuyện thi cử, rồi háo hức khi thấy các anh chị mặc đồng phục ngôi trường mình ao ước đang ở xung quanh. Mình đã từng và cũng đã trở thành người mặc đồng phục ấy. Chỉ muốn nói với các em là mọi thứ rất đẹp. Khi các em áp lực, khi điểm khảo sát dán lên bảng tin khiến các em xấu hổ, khi các em tự hào vì mình giải được câu d bài hình, khi các em ăn vội gói xôi 10 cá để vào học, khi các em tan chiều rủ nhau đi xiên bẩn,...Và khi các em đang lớn, các em sẽ trải qua, các em sẽ đi thi, các em có hai ngày căng thẳng nhất, nhưng các em cũng có hai ngày đáng nhớ trong đời. Hai ngày mà các em sẽ nhớ tường tận mọi thứ diễn ra như thế nào. Món sáng các em ăn, cảm xúc các em khi hoàn thành bài thi và buổi tối tuyệt vời nhất hoặc tồi tệ nhất khi các em thi xong. Và nó đều đẹp.
Mình cũng đang trong thời kì chuyển giao ấy, một lần nữa như các em, như mình của năm lớp 9, đứng trước một kì thi lớn trong đời. Mình cũng mệt mỏi và đồng thời không nhận ra sự đẹp ấy. Mình lại thấy sao mình lớn nhanh thế.
Mình lại sắp lớn và lại sắp sửa nhận ra mình sẽ tiếc cho những điều đã qua, những điều mà mình không nhận ra nó đẹp, cho đến tận 2 lần.
Cấp ba của mình tuy chả được như kì vọng nhưng dù sao nhìn ngắm nó ở một góc độ kĩ hơn. Những điều nho nhỏ vẫn khiến cấp ba của mình đáng nhớ theo một cách riêng, và mình nghĩ mình sẽ giữ gìn nó khá lâu, cất một góc trong kí ức, thỉnh thoảng dở ra xem rồi bồi hồi.
Dù không có hội bạn thân tuyệt vời như cấp hai (những con người mà mình thật sự thoải mái khi ở cạnh kể cả có không gặp nhau cả nửa năm) nhưng đổi lại mình có một người bạn siêu đặc biệt ở cấp ba . Thân. Và hơn nữa nó giúp mình nhận ra nhiều bài học, cũng như nhờ nó mình có dịp được nhìn lại về chính mình, để nhẹ nhàng với bản thân mình hơn.
Trong thư bạn ấy gửi tặng sinh nhật mình
Trong thư bạn ấy gửi tặng sinh nhật mình
Sẽ nhớ mãi thôi. Mình đọc bức thư lúc 0h2p như lời nó nhắn "Mày phải đợi đến đúng ngày mới được đọc". Tối ấy mình vừa làm xong Toán, sai lên sai xuống, sáng hôm ấy mình nhận được thông báo mình được vào đội tuyển để thi thành phố, cả hôm ấy mình lo lắng, nghĩ ngợi vẩn vơ, áp lực lung tung vì biết nhiều bạn trong lớp đã có IELTS cao.
Một ngày lẫn lộn cảm xúc. Và may quá bức thư của bạn đã kéo mình lại thực tại để nói. Ai cũng có con đường của riêng mình và mình méo cần trở thành ai cả, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Thế nhé!
Mình cũng có một hội bạn ngồi xung quanh, dù không dễ dàng gì trở thành một hội thân của nhau nhưng lại là một hội teamwork siêu ưng. Mình cảm thấy mình may mắn vãi nho và càng cảm thấy thế khi nghe nhỏ bạn than chuyện teamwork điên tiết của nó.
Ừm thế đấy, trước giờ mình cứ than. Lên cấp ba bạn bè cứ giả giả, toàn phải "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" chứ chẳng còn vô tư, hồn nhiên như cấp hai. Nhưng thiệt ra mình vẫn may mắn lắm khi gặp được những người bạn siêu tốt. Chắc mình thất vọng vì suốt ngày hy vọng ở môi trường mới gặp được ai đó tri kỉ đồng điệu tâm hồn, người mà thích mọi bộ phim mình xem, nghe mọi bài hát mình thích, hiểu mình và dạy mình. Nhưng mình nhận ra làm gì có người như thế, hoặc có nhưng mình cũng chẳng còn nhu cầu tìm nữa.
Chúng mình chẳng cần có tính cách giống nhau để làm thân với nhau, chúng mình chẳng cần hiểu nhau đủ sâu rồi mới đối xử tốt với nhau. Bạn bè thân với mình hồi cấp hai chẳng giống gì mình hết, tính cách nhiều cái đối lập, người ngoài nhìn vào có khi tưởng là ghét nhau, nhưng chúng mình vẫn chơi với nhau tới giờ, vẫn kể nhau nghe những câu chuyện và chẳng bao giờ cảm thấy ngại khi gặp nhau sau lâu ngày không gặp.
Bốn đứa
Bốn đứa
Dù chả biết tương lai ra sao, tụi mình vẫn đã cho nhau 5 năm dài thật nhiều cái để nhớ. Và mình cũng thật mong lại có thêm nhiều cái 5 năm nữa để sau này khi gặp bất mãn gì lại than thở và chửi đời cùng nhau.
Lại nói về trường cấp ba của mình.
Dù được cái học nhiều so với mặt bằng chung bù lại trường mình lại ít hoạt động. Thôi thì may mắn bạn bè chung mái nhà nhờ thế dễ làm thân hơn, vì nói về trường là biết bao cái chủ đề chung lớn nhỏ, ngóc ngách gì cũng được đem ra bàn luận nghe vui tai phết. Đùa vậy, đến năm 12, trường mình cũng rất chiều chuộng học sinh: có 2n1d, có prom, có bóng nước,...Nếu như là mình của các năm không thi tuyển sinh sẽ ước ao và siêu thích thú khi trường tổ chức prom. Mình sẽ ngồi hóng hớt khi xem ảnh của các anh chị. Nhưng đến năm nay, khi mình có nó rồi. Mình lại ghét và thấy phiền chẳng muốn đi. Thật chẳng hiểu cảm xúc của mình. Tuy vậy mình vẫn đi, một phần nhỏ thì đó là hoạt động tự nguyện dựa trên tinh thần bắt buộc, và phần nhiều hơn là mình biết kiểu gì cũng sẽ tiếc nếu không đi. Một lần duy nhất cơ mà. Thật ra cũng không hẳn, vẫn có nhiều lần nữa nhưng tuổi 17 của mình chỉ có một mà thôi.
Nhiều khi ghét trường, và nhiều khi cũng quý trường.
Năm lớp 9, đó là ngôi trường mình ao ước vào. Chả vì gì cả. Chỉ vì nó gần nhà, ngoài ra còn nghe nói đầu ra cũng ổn mà đầu vào cũng cao. Nhưng yếu tố sau cũng chả quá quan trọng vì không là nó thì sẽ chẳng có trường nào khác cả khi mình đã quá rén cái cảnh phải đi học xa, hít bụi mịn và tắc đường. Ba năm học của mình, có cái tốt, nhiều phần không tốt nhưng chỉ một điều mãi không đổi: học trường gần nhà quả thật là một chân lý đúng đắn. Mỗi sáng mình lời được 20 phút ngủ thêm so với các bạn và cũng chỉ cần 5 phút để phi thẳng tới trường là kịp giờ trống đánh. Nhưng nhiều khi chả tính toán kĩ, nhỡ hôm nào người đằng trước đi chậm một tí, thế là lại muộn. Khoảnh khắc mình phi vào trường và cái cổng đóng lại cùng lời thân thương cất lên phía đằng sau "Bạn cho mình xin thẻ học sinh", đôi khi chỉ cách nhau vài giây. Nhưng vì một lý do thần kì nào đấy, mình vẫn luôn kịp và chỉ bị tóm đâu đó khoảng 5 lần - con số phải gọi là siêu nhỏ.
Lại lan man
Trường toàn thiên nhiên
Trường toàn thiên nhiên
Sau này mình ra trường rồi có lẽ sẽ nhớ nhiều nhất đến những bức tường đầy nét bút, lưu lại tâm tình thập kỉ của biết bao lứa học sinh. Mong đừng sơn mới. Hoặc chi ít, hãy chụp lại nó (tại có nhiều câu buồn cười vl). Những thanh đu xà và chỗ ghế đá xin đừng bế nó đi. Nơi ấy tồn tại biết bao câu chuyện, những cuộc gặp gỡ tuyệt vời và là cái chốn để anh chàng nào đong đưa cô nàng nào.
Khi mình về trường, sẽ đến xem góc tường nơi mình ngồi đầu tiên, tìm lại tên của mình. Mình đã ở đây, nét bút không mờ và tuổi trẻ của mình vẫn sống động như cách nó đã từng và sống lại lần nữa trong khoảnh khắc mình đến thăm nó. Lớp học đã khác, chỉ còn cảnh, người đâu rồi. Lại một vòng xuống canteen. Chắc có thêm nhiều món mới, chắc sẽ được sửa sang đôi phần cho bớt tồi tàn. Nhưng cũng khá chắc món mì trộn, cháo quẩy, mì cốc,...là mấy món sẽ đi mãi theo tháng năm. Vừa gọn, vừa rẻ, phục vụ cái đói tạm thời cho tụi học sinh. Quen thuộc và đáng yêu.
Nếu để nhìn về cấp ba của mình theo một loại màu sắc thì cấp ba của mình màu xám.
Không phải vì nó chán như bầu trời xám xịt (thật ra mình đã luôn nghĩ thế cho đến khi chậm lại ngắm nhìn nó thật sự) mà bởi nó có xanh của tuổi trẻ, có đỏ của nhiệt huyết, của bất mãn, của cái tôi và có vàng của hy vọng, của tương lai đầy mới mẻ sau cánh cửa ấy.
Dù là khó khăn trong những bước chân đầu tiên, dù là may mắn thuận lợi, dù là ổn định tuân theo, dù là gì thì chúng mình cũng sẽ tốt nghiệp. Và chúng mình sẽ lớn. Rồi chúng mình lại nói "Mình lớn thế rồi cơ à", rồi chúng mình sẽ lặp lại câu "Thời gian trôi nhanh thế" nhiều lần nữa trong một đời.
Và trong một đời dài đầy bí ẩn phía trước ấy, thỉnh thoảng chúng mình lại mơ về giấc mộng tuổi trẻ, mơ thấy mình đang học Toán và đồng thời chửi rủa nó, mơ thấy tiết Văn trầm lắng khiến ý thức trôi dạt vào con bé hay thẳng bé lớp bên. Mơ thấy cả chồng đề nhìn phải kinh hãi, mơ thấy mùi giấy in, mơ khoảnh khắc tim hẫng nhịp khi cô thông báo sẽ kiểm tra đầu giờ, mơ tiếng quạt máy, tiếng xì xào nhiễu loạn của lớp,...Mơ về chính mình, năm 17 đôi lần trông chẳng có tí sức sống, năm 17 nhiệt huyết điên cuồng máu lửa, năm 17 với mấy lời hứa hẹn, năm 17 học làm ông cụ non giao giảng ước mơ đam mê là gì với lũ bạn.
Và tất cả chúng đều thật đẹp.
Viết một hồi lại không biết mình đang viết gì. Chuyện là ngồi nghe "Cuộc đời còn bao nhiêu điều mình sẽ mãi chưa làm?" (Cá Hồi Hoang) nên định nói về những ước mơ nhưng rồi nghĩ lại, thấy mình cứ muốn viết về cái gì đó khác. Cảm hứng sẽ đến và đi rồi bỏ lại mình ở đó, mà đã là nặn ra chữ để viết, mình sẽ không muốn viết. Buông thõng tâm trí này, để cảm xúc hòa với lời nhạc, mình viết và lại nhiều dòng chữ nữa về năm 17 tuổi của mình. Đúng là mình chẳng thể viết nhiều hơn những gì mình sống.
Và mình lại muốn nói về ước mơ như cái chủ đích sơ khai của bài viết này.
Mơ ước của các bạn là gì?
Mơ ước của mình lúc nhỏ, lúc to tùy từng thời điểm.
Hôm nay mình tìm ra một bức thư ghi lời cảm ơn, lời chúc của mình gửi tới bản thân vào đầu năm 2023. Một năm đã qua, nửa năm nữa cũng sắp trôi qua. Trời ơi cái cảm giác tâm trí cứ kẹt lại đâu đó trong vòng kí ức rồi chợt nhận ra một điều gì vừa sượt qua mình, đang đi qua nhanh và hoàn toàn biến mất.
Thời gian tịnh tiến, như nước qua khẽ tay, đôi khi việc để tâm trí bay đến tương lai rồi lẩn trốn trong quá khứ quá lâu lại làm mình đánh mất hơi thở của hiện tại cho những gì còn chưa đến thay vì những điều đang xảy ra. Nhưng hôm nay, một buổi tối lặng yên khi mình nhận ra mọi thứ đều thật đẹp, mình nghĩ mình đã ở trong hiện tại, cảm nhận nó, chỉ trong nó.
Lại lan man
Quay trở lại với bức thư. Nó khiến mình biết ơn điên lên được. Bởi có 3 điều ước mình mong đều đã trở thành hiện thực. Mình còn chẳng nhớ những mong ước mình viết ra và chẳng để ý nó thành hiện thực từ lúc nào. Mình là đứa cực kì may mắn đấy, cảm ơn thật nhiều nhé. Và mình nhận ra mình năm ngoái mơ những điều giản dị thật. Khác với mình của bây giờ lắm. Đúng là con người luôn thay đổi mà, dù họ chẳng làm gì, thời gian vẫn để họ khác. Ôi lại nghĩ mấy mai nữa mình đọc lại những dòng này sẽ nghĩ gì nhỉ. Cũng tò mò mà cũng thấy dễ thương.
Mơ ước dù nhỏ hay dù to. Đều là những thứ đẹp vãi chưởng. Dù là non nớt, 17 tuổi mình muốn bản thân phải giàu. Giàu trải nghiệm. Mình mê đọc những câu chuyện của người lạ nhưng chưa từng kể câu chuyện của chính mình. Vậy nên cứ làm thôi, dù bị vả sml, dù mệt, dù vui, dù thất vọng, dù hy vọng, dù lo lắng, dù bình yên, ...Đều đẹp cả.
Mỗi ngày mà em luôn mong Đến nơi mà em luôn muốn Hãy nói thật khẽ vào tai Và rồi ta sẽ nhìn lại Cuộc đời còn bao nhiêu điều mình sẽ mãi chưa làm?
Cá Hồi Hoang