"Tương truyền, ngày ấy Thiên Quốc là một đảo quốc hoang sơ nhưng vô cùng màu mỡ, núi non chập chùng. Nơi đây được cho rằng do một vị thần bí ẩn tạo ra cùng với vợ mình. Theo lời kể, đấy là Long vương cùng Nữ thổ thần cai quản đất đai của chúng ta, có người còn nói rằng Long thần Linh thú chính là Long vương chết đi hoá thân thành để phò trợ Hoàng thượng. Họ cũng đã tạo nên những con người đầu tiên nơi đây, là những người Tộc Lạc Hùng sống ở phía bên ngoài cánh rừng của chúng ta. Họ cũng là những người đã khám phá ra cách sử dụng Sự Thông Thái với sự giúp đỡ của Long Vương. 

Thế rồi hàng trăm năm sau, ở thế giới bên ngoài xảy ra nhiều loạn lạc, những người khác đã đến nơi đây, ở bên những người tộc Lạc Hùng và được họ chỉ dạy cho Sự Thông Thái. Trí thông minh của con người thật cao diệu, khi Sự Thông Thái ban đầu chỉ là việc nắm được những yếu tố trong thiên nhiên hùng vĩ đã được họ nắm bắt kỹ lưỡng để có thể dùng nó mà xây dựng nên Thiên Quốc cơ bản của chúng ta.

 Ban đầu Thiên Quốc chúng ta nằm rât gần đất liền, thế mà, bọn họ lại không biết quý trọng sự yên bình vốn có, lại thích tranh giành nhau bằng vũ lực. Tiên Vương khi đấy đã dùng gần như toàn bộ sức lực của mình để đẩy Thiên Quốc xa khỏi những sự nhiễu nhương ấy... Thế rồi thế giới bắt đầu kháo nhau về 1 vùng đất ngày trước vốn dĩ có tồn tại nay đã đột nhiên biến mất. Đã có rất nhiều kẻ mạo hiểm và thích chinh phục đã lên đường để có thể tin rằng sau này mình sẽ có thể là một Christopher Columbus mới sẽ tìm ra được những vùng đất mới cho thế giới vốn dĩ đã dần cạn kiệt đi nguồn tài nguyên và đất đai. Thế nhưng, vùng đất mới ấy lại nằm ở ngay trước mũi họ, ở khu vực Thái Bình Dương rộng lớn, hiểm trở. Họ không thể tìm ra nơi này âu cũng hợp lý, do những bậc tiền nhân đã cố gắng tách biệt nơi này khỏi thế giới nhiễu loạn từ lâu bởi 1 màn sương dày bằng việc sử dụng Sự thông thái.

Tuy vậy thì cũng không tránh được lòng tham của những Trưởng Trấn ngay bên trong Thiên Quốc.

...Này này, các em nên tôn trọng tôi một chút chứ!!

Câu chuyện về lịch sử vậy đấy, nhưng lũ học viên vốn ban đầu đến đây chỉ để học cách sử dụng Sự Thông Thái thì đã được nghe truyền thuyết này đến là phát chán từ hồi tiểu học rồi. Nên chúng không tập trung, hay thậm chí ngủ hết cả trong lớp cũng là dễ hiểu. Trong cả cái lớp 30 người, chỉ có khoảng 6, 7 học viên là có vẻ còn tập trung nghe giảng... Hoặc là giáo viên K tự nghĩ như vậy...

"Tiếp thầy ơi" một giọng nói phía dưới vang lên, làm K vui mừng khó tả.

" Àh, uh, tôi nói đến đâu rồi... Àh, sau khi chúng ta tách ra với cả thế giới, dĩ nhiên cũng có sự giao thương qua lại nhưng tiếp xúc thì không hẳn, chúng ta thậm chí có cả một thương nghiệp của các sứ giả nước ngoài để giúp nhập hàng vào đây... Cứ nghĩ thế là yên ổn nhưng cuộc nội chiến đầu tiên đã bắt đầu... Các Trưởng Trấn, thời đấy chỉ có 4 trấn thôi, không hài lòng cách làm việc của nhau, tồi tệ hơn là không có 1 thế lực nào để nắm giữ bọn họ, và họ đánh nhau liên mmiên gần 5 năm để giành quyền hành về tay mình ở các vùng đất khác nhau... Điều đó đẩy tộc Lạc Hùng vào thế phải trốn chạy do họ bị bắt phải tham gia cuộc chiến nếu không sẽ bị hành hạ như nô lệ. Vì thế mà số lượng tộc Lạc chết trong chiến tranh là rất nhiều và chỉ còn một thị trấn nhỏ như ngày nay ngoài cánh rừng của chúng ta do Thủy Dương Trưởng Trấn đặc biệt bảo vệ họ và để họ ở gần mình. Cuộc chiến kết thúc với việc Long thần thuộc về Tiên thái hoàng, cha của Quốc Vương hiện nay của chúng ta. Vùng Trũng ở chính giữa trở thành Kinh Thành.

Khi nó kết thúc, những người vốn trốn chạy khỏi cuộc chiến và cả những Vệ binh đi theo bảo vệ họ đã liều lĩnh đi đến Khu rừng cấm... Dù rất sợ hãi nhưng họ vẫn băng qua nó và đến được khu vực là Ẩn lâm Trấn của chúng ta ngày nay... Do Trấn chúng ta vốn là từ những di dân lập ra, thế nên chúng ta có khiến thức về rất nhiều ngành nghề, nhiều khả năng sử dụng Sự Thông Thái với các nguyên tố khác nhau nên thay vì cả trăm năm, chúng ta chỉ mất chừng 20 năm để có thể phát triển Trấn... Khá là hay phải không nào?"

Số lượng học viên còn quan tâm vào bài giảng chỉ còn là 4. Trong số đấy có H.

H ngồi ở một bàn trong góc, và ở cái tuổi 17 thì câu chuyện này đối với cậu nó như một câu chuyện thần thoại hơn là một bài học lịch sử đúng nghĩa, điều mà cậu đã được học đi học lại suốt từ những năm tiểu học và trung học rồi, lẽ ra vào Học Viện Hộ Vệ phải khác chứ. Cậu cũng nhìn quanh thì thấy ngoài bản thân và thầy K đang quay lưng lại viết đầy chữ là chữ khiến bảng bám đầy bụi phấn, còn có một cô gái nhìn có vẻ hơi mọt sách , cậu còn nhớ đầu buổi có tự đứng lên tự giới thiệu tên P.A thì đang ngồi nghe và ghi chép cực kỳ nghiêm túc, còn một gã mảnh khảnh thì thoạt nhìn là có vẻ đang nghe giảng nhưng nét mặt hắn thì có vẻ chăm chú vào cái gì đó trước mắt chẳng biết chứ không phải là chiếc bảng đen sờn cũ. Có một tên tròn bự kỳ quái cứ gục lên gục xuống, đôi khi hắn gãi đầu liếc mắt lên bảng một cái rồi lại gục xuống như ôm trọn cả cái mặt bàn mà tiếp tục say giấc.  

H vốn thích chọn ngồi ngay góc cửa sổ do buổi sáng thì cửa sổ hướng Tây sẽ không làm chói mắt bản thân và tất nhiên là thả hồn ra khỏi lớp thì cũng dễ dàng hơn. CƠ vậy mà đường phố hôm nay thật chán, chẳng có một bóng ai qua lại ở góc bên này cả, thế là cậu phải tiếp tục quay lại thực tại ở lớp, khi thầy K đang thật sự tỏ vẻ ngán ngẩm, không phải với các học viên mà với cả chính bản thân và cái giáo trính mà thầy đang quẳng hẳn qua một bên.

" Tôi cũng biết cái này chẳng có gì hay, nhưng tốt nhất cũng không nên phá giáo trình làm gì... Chỉ ngày hôm nay tôi bắt các cậu ở lớp để học về những bài đại cương đúng thủ tục thôi. Đâ phải ai ngày đầu cũng lên làm Hoàng đế phải không? Chúng ta đi qua chủ đề khác nhé, ngày mai tôi hứa sẽ dạy về Sự Thông Thái cho các cô cậu. Dậy nào cả lớp! Đây không phải trung học đâu! Dậy nào!"


Không giống trung học phải è cổ gồng gánh bài đến 5 giờ chiều, 2 giờ trưa hơn thôi là cả đám đã không còn tiết và môn để học nữa rồi. Có một số học viên sau khoảng 5 tiếng học chung đã bắt đầu làm quen và lấy thông tin của nhau để trao đổi, nhưng đấy không phải ưu tiên của H. Cậu vác chiếc cặp da thuộc đã sờn cũ đi thật nhanh ra khỏi lớp và tiến về phíacổng, mặc cho thầy K đã cố tình nhìn thẳng vào cậu với vẻ không đồng tình. Nghe có vẻ lười biếng nhưng H thích căn phòng nhỏ, cái giường và cả cái bàn bừa bộn cả đống sách lẫn cái máy tính của cậu hơn là phải ngồi ở giữa đông người thế này. 

H cũng phải là người duy nhất, cái gã đậm người ngái ngủ kia đã vọt phắt ra ngay khỏi lớp còn trước cả H. Gã đi một mạch trên đường mà chẳng hề muốn để ý đến xung quanh mặc dù vào giờ này thì các con phố đã trở nên tấp nập hơn hẳn so với buổi sáng. Gã dừng lại, gương mặt cau có nhìn lên một cái biển được gắn trên một cánh cổng thật to.
"Trạm Hộ Vệ"

Lại tiếp tục làu bàu, gã đi thẳng vào bên trong mà không một Hộ Vệ nào cản bước, nói đúng hơn là tất cả mọi người nhìn thấy rồi chỉ tặc lưỡi tiêp tục quay lại với công việc. Gã đến với bàn tiếp khách chỉ để cho một người gác âm thầm chỉ tay vào căn phòng kế bên.

"Ồ, con học xong rồi đấy à T. Ngồi đây một lát đi."

T nhìn thấy ba mình đang ngồi với một chồng hồ sơ đang mở ngổn ngang, xem ra ông đang bận rộn hơn hẳn với cái chức danh "Đội trưởng" ông mới được lên cấp vào tháng trước. Ba của T vốn là một người luôn say mê với công việc và cậu đã phải vào Trạm Hộ Vệ này để làm bài trước khi về nhà từ cái hồi còn bé tí, mỉa mai thay khi ông đã có văn phòng riêng thì cậu chẳng còn bài gì để làm, thời gian chờ đợi lại lâu lắc hơn nên cậu ta cảm thấy chán nản vô cùng. Cậu cứ mãi nghĩ vẩn vơ trong đầu, "Lẽ ra giờ này đã có thể long nhong ở mấy cái quán nước nhỏ để có thể tha hồ mà vẽ, vậy mà giờ phải ở đây, ổng có cho mình vẽ đâu." Thế rồi cậu lại phải mở cuốn sách giáo trình mới mua sáng nay về Sự Thông Thái, không biết là để đọc thật hay là chỉ mở ra xem qua loa để làm vừa lòng ba cậu, vì theo ánh mắt của vị Đội Trưởng thì ông khá vui khi thấy cậu con trai lớn đang trở nên siêng năng như vậy.

Còn về phần H, cậu đã về đến nhà- Có lẽ chỉ mình cậu dám gọi Phủ Trưởng Trấn là nhà. 

Quẳng cái cặp da vào góc phòng, H ngồi hừ trên ghế cảm thấy ngày học hôm nay chẳng giúp ích bao nhiêu, cậu vốn sẵn sàng cho những thứ "dữ dội" hơn như đánh đấm hay cả những học thuyết cao siêu hơn về Sự Thông Thái. Cha cậu, Cố Trưởng Trấn thật ra đã dạy cho cậu từ nhỏ các kiến thức sơ đẳng về Sự Thông Thái từ nhỏ, thế nhưng Ngài lại muốn cậu trải qua việc học cơ bản đàng hoàng như bao người khác và dĩ nhiên là ít ai trong các lớp học ngày trước biết được cậu là con Ngài, trừ các giáo viên ra và cậu cũng không được có sự ưu ái gì cả. Và tất nhiên giả vời ngồi trong lớp thầy K và giả đò chỉ là một học sinh bình thường lại càng buồn cười hơn, vì thầy K đang là Quyền Trưởng Trấn, cậu gặp thầy mỗi ngày suốt từ năm Cố Trưởng Trấn qua đời kia mà, đã gần 10 năm còn gì, sao mà giả lạ mặt được. 


Đang yên đang lành không biết đã bao lâu thì có tiếng gõ cửa, là thầy K nhưng giờ đây không còn là khung cảnh thầy trò lạ lẫm ở Học Viện nữa, mà là giữa người thân với nhau.

"Xem ra cháu không thích học với chú lắm nhỉ?"

"Không phải cháu không thích, chỉ thấy buồn cười và cả là câu chuyện đó ba kể không biết nhiêu lần rồi. Cháu đã không nghĩ khi vào Học Viện là phải quay trở lại cấp 1 và học lịch sử thế này."

"Nhìn vậy chứ đáng buồn thay là những chuyện đó không phải học viên nào cũng còn nhớ đâu, hiện trạng học sinh học Sử bây giờ chán lắm. Nhưng mà nhìn như cháu cũng chẳng có vẻ thích có thêm bạn, chú đã mong cháu bỏ cái tính đó rồi. Vào đây rồi là phải biết làm việc nhóm đấy cậu trai, không thể nào cứ ngồi ngay góc cửa sổ đâu."

"Cháu biết làm gì tốt nhất cho mình mà... Mà mai chú dạy Sự Thông Thái thật chứ?"

"Nhập môn thôi, dù gì cũng mới ngày thứ hai mà. Cháu sẽ qua dễ dàng thôi. Nhưng quan trọng hơn là thứ này H, ra đây."

Thầy K bước ra khỏi phòng và H đi theo, căn phòng dẫn ra ban công to của Phủ và từ đây có thể nhìn ra cả thành phố đang tắm mình dưới ánh nắng chiều chói chang vàng vọt, xa xa về hướng Tây Nam kéo dài là cả một cánh rừng già có phần đung đưa nhẹ nhàng trong gió đang bảo bọc cả Trấn. Thầy K vỗ vào vai cậu và nói:

"Chú chỉ mong cháu thay đổi thái độ, không phải để làm khó dễ gì cháu cả, mà là vì cả Ẩn Lâm Trấn này. Chú không phải là Trưởng Trấn thật sự, một ngày nào đó chức danh này sẽ là của cháu, và cháu không thể nào làm tất cả một mình được, dù chú không hề nghi ngờ gì khả năng độc lập cháu vốn có từ nhỏ. Chú sẽ không để yên cho cháu đâu đấy."

H nhìn cảnh này đã không biết bao nhiêu lần trong đời rồi, nhưng ít khi nào nó có sức nặng như lúc này.

"Cháu sẽ cố, nhưng thế thì khó chịu thật."

"Chẳng việc gì bắt đầu dễ dàng cả đâu cậu trai. Chú xuống làm việc đây, trả tự do cho cháu đấy. Ngày mai mà không đến đúng giờ chết với chú."

Cậu chẳng còn muốn vào phòng nữa mà tiếp tục đứng đấy, nhìn ánh chiều tà đang dần mất dạng ở phía đằng xa... Sao ngày mai nghe vừa có vẻ nặng nề mà kích thích đến khó tả nhỉ? Và ngày mai cậu sẽ tiếp tục được huấn luyện để trở thành một Hộ Vệ, tiền đề để cậu vươn mình thành Trưởng Ẩn Lâm Trấn của Thiên Quốc vào một ngày không xa...


Vol1 #2