Nếu chơi ảnh film, sẽ có đôi lúc bạn bị tuột film hoặc hở sáng, máy có vấn đề hay gì đấy làm hỏng hết 36 tấm của bạn (đôi khi là 72 nếu bạn ngu giống tôi). Những lúc như thế không phải nói thì rõ là buồn rồi, nhưng mong bạn đọc hết bài này của tôi để có một chút lí do hết buồn nếu đen đủi thế nhé. Thề là bài viết chia sẻ chân thành chứ không xoa xoa nói linh tinh đâu.

Một dạo tôi bắt đầu mê mẩn chụp Film, chẳng vì lí do cụ thể gì, đơn giản là thích. Nhưng những cái thích ban đầu đâu có gì dễ dàng nhỉ. Tôi may mắn quen đống bạn có máy, thế là cứ lì lợm năn nỉ mượn máy ảnh một ông anh chơi cùng để nghịch. Cuối cùng cũng mượn được một quả máy không hẳn là đầu tiên nhưng cũng gọi là ở cạnh tôi phút “nhúng tràm” ban đầu. Sờ vào con Minox 35 GT của Đức mà lòng tôi vui sướng không tả được. Con này nhỏ xinh như bao thuốc lá, cầm đầm tay, lại có lens đi ra đi vào mỗi lần bật lên nên cũng thú vị lắm. Lens liền của máy lấy nét bằng khoảng cách, và khoảng cách của nó đo bằng… feet, tức là cứ tự ước lượng khoảng cách từ chủ thể mình sắp chụp đến chỗ mình cầm máy ra bao nhiêu mét rồi lại tự lẩm nhẩm đổi thành feet và chỉnh thông số trên máy. Nghe thì có vẻ khoai nhưng quen rồi cũng vui phết.
Kết quả hình ảnh cho minox 35 gt

Và rồi đến phần khó nhất đối với người ban đầu chụp, bạn có đoán được là gì không? Đúng rồi, lên film và tháo film đấy. Nếu lúc đấy khôn khôn tôi đã biết lên google xem hướng dẫn vì ông anh cho mượn nói nhanh quá tôi không hiểu (cũng giải thích lại tỉ lần nhưng não tôi tệ quá không nhớ nổi) nhưng tôi lười cứ nhờ ông này lắp film hộ, chụp xong thì lại nhờ tháo film ra, nhìn qua qua tôi nghĩ chắc nhìn nhiều mình sẽ biết cách làm thôi, đúng là thảm họa.

Một trong những hình mình chụp trên xe bus, khá là thuận mắt nhỉ.
Bạn Mai tôi.
Ừ thôi quay về chủ đề, sau một thời gian thấy chuyện chụp choẹt vẫn ổn, tôi mạnh dạn cầm máy đi Ninh Bình chơi với lũ bạn, lòng tự nhủ sẽ có hẳn một album xịn xò sông nước cho mà xem, tôi còn cẩn thận cầm hẳn 2 cuộn theo. Nghĩ lại thì hồi ấy giàu thật.
Và- Kết quả:
chồng phim hay cái quần gì đây???
Cái bức ảnh tệ hại kia chính một trong BA TẤM tôi nhận được sau khi tráng. Kết quả của việc lên film bị chệch đấy các bạn ạ. Thực sự nhận được ảnh tôi xót hết cả ruột. Tiền thì chẳng tiếc, tiếc tất cả khoảnh khắc hào hứng mình chụp choẹt phong cảnh và lũ bạn thôi. Tiếc những khung hình mình chắt chiu, tiếc mọi thứ liên quan, tiếc cả cái chuyến đi dài mà không bao giờ quay lại nữa chứ. Nói chung nếu không phải đang ngồi rất vững thì chắc tôi lăn ra khóc thút thít mất.
Bẵng đi mấy ngày ủ rũ chán chê, rồi tôi cũng đỡ tiếc hơn một chút. Bình tĩnh lại và tôi ngồi suy nghĩ nghiêm túc xem làm thế nào để vượt qua khủng khoảng hỏng ảnh film đầu đời (và nghiên cứu cách lên cò/rút film về đúng). Tôi cũng không quên mường tượng lại những bức hình mình đã bấm nút và hình dung nếu “còn sống” chắc chúng cũng đẹp ra sao, màu sắc nuột thế nào, nhưng mà… Từ từ đã, sao tôi lại nhớ như in từng khung cảnh từng bức ảnh đáng-lẽ-còn-sống ấy nhỉ. Đây là cái ảnh ngồi trên thuyền này, kia là lúc chúng tôi nhảy lên mấy cái chùa, trêu chọc các chú người mẫu, xa hơn là cảnh tôi ngồi tạo dáng cho thằng bạn tôi chụp nữa,.. ôi đủ cả mà sao tôi lại nhớ như in thế này nhỉ?!
Hừm, vì tôi đã từng ngắm rất-chăm-chú mọi khung hình chứ sao. Tôi cá tất cả những người chụp film đều hiểu cảm giác chụp từng bức theo thời điểm khác nhau và đợi hết 36/12 tấm mới mang đi tráng rồi mong ngóng kết quả. “Không biết kiểu ở công viên thế nào nhỉ?” “không biết kiểu chụp trộm bạn nữ ở quán cà phê có cháy sáng không nhỉ?” “không biết phát cuối mình cố nốt có ăn không nhỉ?” và ti tỉ câu hỏi tương tự. Vì chúng ta đều trau truốt từng lần ngắm, đều hạnh phúc trong từng lần bấm nút, và đều nắm trọn mọi khoảnh khắc vào trí nhớ khi ta giơ máy ảnh lên. Vậy nên những tấm hình dù thành hay bại đều đã được khắc ghi mãi mãi trong trí nhớ của chúng ta rồi. Ra ảnh cuối cùng chỉ là thành phẩm “sờ được” và kỉ niệm mà thôi.
Nghĩ thông như thế thì việc có ảnh về sau hay không vẫn quan trọng nhưng sẽ không đến nỗi là chuyện sống chết hay buồn-phát-khóc như tôi hay nhiều người từng tưởng nữa. Chúng ta sống cho từng khung hình, từng giây phút tồn tại trên cuộc sống này, chúng ta cũng dùng máy ảnh, sách vở, văn thơ hay đồ ăn để mang lại niềm vui cho bản thân vậy nên đừng để nó kéo ngược mình vào stress nhé.
***
Tóm lại thì tuột film có buồn không?
Có.
Tuột film có buồn nỗi phát khóc không?
Không vì chỉ gây buồn 1 tí thôi rồi còn bận xách mông đi mua film mới chứ thời gian đâu mà khóc :>
Cuối cùng, chúc các bạn chụp film chụp thành công nhiều nhất có thể và nếu có lỡ tuột hay cháy hay bị làm sao chăng nữa thì vẫn vui vẻ cầm máy tiếp (như tôi) nhé.
Tôi sẽ quay lại với những bài viết tiếp theo nên nhớ theo dõi trang bờ lốc xinh xinh này nhé.
Bonus thêm dưới đây là một ảnh tôi chụp gần đây, tôi thấy nó thành công phết, còn bạn? (ừ hỏi thế thôi đừng chê, tôi chụp làm kỉ niệm cơ mà :> )