[Truyện ngắn] Cuộc gặp gỡ của những kẻ cô đơn (P1)
Phần 1: Tôi là coder Đưa tay phải bật công tắc đèn phòng khách xong, Huy thả tay còn lại cho chiếc cặp laptop đáp nhẹ trên mặt...
Phần 1: Tôi là coder
Đưa tay phải bật công tắc đèn phòng khách xong, Huy thả tay còn lại cho chiếc cặp laptop đáp nhẹ trên mặt bàn uống nước rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế nệm sô pha ngay bên cạnh. Ngả đầu ra phía sau, mắt nhắm nghiền vài giây, một cảm giác dễ chịu khoan khoái lan tỏa khắp các tế bào trên cơ thể. Ánh đèn vàng tỏa ra từ mái trần phòng khách, ánh đèn duy nhất thắp sang căn hộ chung cư cũ lan tỏa ánh sáng của nó tạo ra một cảm giác ấm áp và... buồn ngủ. Hôm nay là một ngày căng thẳng, Huy phải tăng ca để kịp hoàn thành project của team. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 21 giờ 50 phút, tiếng tích tắc gõ đều phá tan sự im ắng của màn đêm. Cả tuần nay ngày nào Huy cũng tăng ca đến 8 giờ tối, sau đó đi ăn nhẹ cùng đồng nghiệp rồi về đến nhà cũng ngấp ngưỡng đêm khuya. Hôm nay anh rất nhẹ nhõm vì công việc đợt này đã hoàn thành, và hôm nay cũng đã là tối thứ sáu. Chỉ còn một buổi sáng nữa thôi là anh có thể tận hưởng cuối tuần của mình tại những quán cafe quen thuộc. Tuần này thì anh cho con xe Airblade đen đỏ của mình nghỉ ngơi, không có lịch đi phượt nào cả.
Vừa rồi ngồi ở quán nhậu gần công ty, anh chỉ lấp đầy cái bụng đói bằng mấy chai bia Sài Gòn Special, ngoài ra không ăn được nhiều với đống đồ nhắm linh tinh nào mực khô với chân gà nướng ở trên bàn. Anh không thích bia bọt, nhưng hôm nay bất đắc dĩ phải đi cùng anh em mừng project khép lại. Về nhà lúc 10 giờ đêm, cái bao tử kêu réo ọt ẹt, nhưng Huy cảm thấy chỉ muốn ngồi yên tại cái ghế sô pha này và đánh một giấc thật sâu đến sáng mai. Anh chán những gói mì tôm nhạt nhẽo, cũng không có hứng nhét vào bụng những thứ đồ ăn nhanh phải xua tan đi lạnh lẽo của chúng bằng lò vi sóng. Anh thèm những bữa cơm gia đình mẹ nấu hàng ngày, nhớ món canh cua rau mồng tơi và thịt bò xào rau muống mẹ vẫn hay làm cho anh ăn. Tiền bạc có thể mua rất nhiều thứ, nhưng không thể mua dc hương vị của những bữa cơm gia đình. 27 tuổi, hơn 8 năm vật lộn với những mã code, ở một mình trong thành phố 8 triệu dân, những đêm tăng ca về muộn trên những con đường ngõ vắng vẻ, vài thói quen đó thỉnh thoảng khiến anh nhớ cảm giác của mái ấm gia đình, nhớ cảm giác trở về nhà được ai đó quan tâm sau những giờ làm căng thẳng. Trong vô thức Huy chìm vào giấc ngủ, đầu vẫn ngả trên ghế, hai mí mắt xụp xuống đem theo màn đêm. Đâu đó trong tĩnh mịch bên tai anh vang lên một giọng nói ngọt ngào quen thuộc, hơi thở ấy ghé sát bên tai: “Anh à, anh có mệt không?”
Đã hơn 2 năm kể từ cuộc tình cuối. Hôm đó anh trao cho cô nụ hôn cuối, một nụ hôn đẫm nước mắt, rồi hai đứa nói lời tạm biệt trong yên lặng. Anh biết tình cảm trong cô chỉ còn là tình thương và sự tiếc nuối, cô đã yêu một người khác. Rõ là cô phản bội anh, nhưng anh không làm sao thù hận cô cho được, anh quá yêu người con gái ấy, yêu không hối tiếc. Kể từ dạo đó, anh cắm đầu vào công việc, anh làm bạn với code, tâm sự với rock, và cùng chiếc Airblade dạo quanh khắp các nẻo đường mỗi cuối tuần. Anh không tìm tình yêu nữa, anh chỉ cần tuổi trẻ, muốn sống hết mình với nó. Anh tự hứa với bản thân sẽ nhìn về phía trước và sống thật vui vẻ. Anh còn rất trẻ, quá trẻ để đau khổ vì những mối tình.
(còn tiếp)
/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất