Socrates in Love - Katayama Kyoichi
Quá muộn rồi, tôi nghĩ. Quá muộn cho mọi việc. Cả việc kết hôn với Aki lẫn việc sinh ra những đứa con của cả hai. Quá muộn cho giấc mơ cuối cùng mà chỉ chút nữa thôi chúng tôi đã đạt được.
"Cứu bạn ấy với", tôi thốt lên với những người đang vây quanh. "Làm ơn hãy cứu lấy bạn ấy"
... Hình như ai đó đã gọi xe cứu thương. Nhưng họ định đưa em đi đâu với thứ đó? Chẳng thể đi đâu được cả. Vì chúng tôi đã vĩnh viễn dừng lại ở nơi này.
"Mình vừa nhận ra một điều hệ trọng. Ngày sinh của Aki là mười bảy tháng Mười hai phải không nào?" -"Ừ, và ngày sinh của Saku là hai tư tháng Mười hai."
"Có nghĩa là từ khi mình sinh ra, không có giây nào là không có Aki trên đời này. Thế giới mình được sinh ra là thế giới luôn có Aki" ... "Mình chưa từng biết tới cái thế giới không có Aki. Thậm chí còn không biết là nó có tồn tại hay không nữa". Tôi đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ tối đen. Chẳng thấy gì. Cả quá khứ lẫn tương lai... Chỉ có chiếc bánh đang ăn dở giống như một giấc mơ bất thành.
"Mình đã đợi mãi cái giây phút Saku - chan chào đời đấy". Một lúc sau. Aki nói với giọng điềm tĩnh. "Mình đã đợi một mình trong thế giới không có Saku."
"Chỉ chừng một tuần thôi mà. Aki thử nghĩ xem mình sẽ phải sống thêm bao lâu nữa trong cái thế giới không có Aki?"
"Cái bao lâu đó quan trọng đến thế sao?" em hỏi lại bằng giọng điệu như người lớn. "Khoảng thời gian mình ở bên Saku-chan thật ngắn, nhưng vô cùng hạnh phúc. Đến mức mình không thể tưởng tượng nổi còn có gì hạnh phúc hơn thế. Mình nghĩ mình hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này... Như thế là đủ. Saku còn nhớ lần hai đứa mình nói chuyện với nhau không, rằng mọi thứ trước mắt chúng ta sẽ còn mãi ngay cả khi mình chết đi?"
Tôi thở dài rõ to và nói, "Aki chẳng có chút tham lam nào."
"Saku-chan sai rồi, mình tham lắm chứ. Bởi lẽ mình đâu muốn để vuột khỏi tay niềm hạnh phúc này. Mình muốn vĩnh viễn có nó và đem theo đến bất cứ nơi nào.
Nhà ga nằm cách sân bay khá xa. Giờ này vẫn còn xe buýt, nhưng chúng tôi chọn taxi vì không còn thời gian. Chiếc xe chạy qua những con phố tối om. Sân bay nằm gần biển và cách xa thị trấn. Tất thảy những kỷ niệm quý giá mà hai đứa cùng nhau gây dựng dường như đang vùn vụt trôi qua cửa sổ. Cứ như thế, chúng tôi đang lao về hướng tương lai mà chẳng thể tìm thấy một hy vọng nào ở phía trước. Thay vào đó, càng tới gần sân bay, tôi càng tuyệt vọng. Cái quá khứ vui tươi ấy đâu mất rồi? Tại sao thực tại lại đau đớn thế này? Nỗi đau quá lớn khiến tôi quên mất nó chính là hiện thực.
"Saku-chan có đem theo khăn giấy không?" - Aki hỏi, một tay đang ôm lấy mũi. "Mình bị chảy máu cam." Tôi tìm trong túi áo và lấy ra một gói khăn giấy của một hãng cho vay cá nhân vừa được phát trên phố. "Aki ổn chứ?" "Ừ, sẽ ngưng ngay thôi."
Nhưng ngay cả khi đã xuống khỏi xe, máu vẫn không ngừng chảy. Khăn giấy đã ướt nhoét vì máu. Tôi phải lấy trong túi du lịch ra một chiếc khăn mặt.
"Hay ta quay về?" Tôi bắt đầu lo sợ. "Bọn mình vẫn có thể huỷ chuyến bay mà."
"Không, đưa mình đi đi", Aki nói, giọng em không rõ. "Nếu không đi bây giờ... thì chẳng còn dịp nào nữa đâu."
Mặt Aki xám ngoét. Lòng tôi nặng trĩu nỗi bất an khi nghĩ đến việc rất có thể bệnh tình sẽ xấu hơn nếu cứ để em lên máy bay trong tình trạng này.
"Không được, bọn mình về thôi"
"Mình xin đấy". Aki nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấy bị phù và lấm tấm những vết ban màu tím. Tôi nắm chặt tay em và để lại vệt ngón tay mình trên đó.
Tôi bước về phía quầy làm thủ tục của hãng hàng không. Tôi định sẽ bỏ mặc tất cả và đi Úc cùng Aki. Giờ thì không có gì làm tôi sợ được nữa. Tôi chẳng thể vẽ vời ra tương lai nào nữa. Chỉ có hiện tại là tiếp diễn khôn cùng.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy sau lưng mình một tiếng động. Tôi quay lưng lại, Aki đang ngã gục dưới chân ghế sofa. "Aki!"
Khi tôi chạy tới được chỗ em nằm, mọi người đã bu kín xung quanh. Mũi và miệng của Aki đều nhuộm đỏ vì máu. Em không phản ứng gì khi tôi cố gọi tên. Quá muộn rồi, tôi nghĩ. Quá muộn cho mọi việc. Cả việc kết hôn với Aki lẫn việc sinh ra những đứa con của cả hai. Quá muộn cho giấc mơ cuối cùng mà chỉ chút nũa thôi chúng tôi đã đạt được.
"Cứu bạn ấy với," tôi thốt lên với những người đang vây quanh. "Làm ơn hãy cứu lấy bạn ấy."
Nhân viên hãng hàng không xuất hiện. Hình như ai đó đang gọi xe cứu thương. Nhưng họ định đưa em đi đâu với thứ đó? Chẳng thể đi đâu được cả. Vì chúng tôi đã vĩnh viễn dừng lại nơi này.
"Làm ơn hãy cứu lấy bạn ấy!" Tiếng tôi mỗi lúc một nhỏ dần, cho tới khi chỉ còn là một lời thì thầm hướng về phía Aki đang nằm bất động. Tôi không nói với Aki hay những người xung quanh. Tôi đang lặp lại những lời thỉnh cầu tới một đấng vĩ đại hơn, bằng giọng nói chỉ mình tôi nghe thấy được. Hãy cứu lấy Aki, hãy cứu chúng con khỏi nơi này... Nhưng lời thỉnh cầu của tôi không được vang thấu. Chúng tôi không đi đâu được nữa. Chỉ có đêm đang mỗi lúc một khuya.