Nguyên - Đàn ông +
Sau này có lần chúng tôi cãi nhau. Tôi hậm hực về phòng, định bụng sẽ viết một cuốn nhật ký chỉ bao gồm những lần cãi cọ, rồi đưa cho em đọc để em biết mình đã quá quắt và vô lý đến mức nào. Cuối cùng khi đêm tàn, tôi không viết gì, cũng cố gắng để không nhớ gì hết. Phụ nữ không cần đọc những thứ đó. Họ không cần phải thấy mình đã ương ngạnh hay khó hiểu đến nhường nào. Thứ họ cần thấy chỉ là người đàn ông của mình đã sống chung với những ẩm ương đó và tha thứ ra sao.

I. Giống loài yếu đuối

Đàn bà, phụ nữ, con gái, dù ta có gọi họ bằng cái tên nào thì họ vẫn là giống loài dễ vỡ...
Ngày đó, em vẫn thường đi bộ từ ký túc xá đến trường trên những đôi guốc mười phân, băng qua con đường vắng cả bóng cây lẫn bóng người còn nắng thì đốt vàng những bãi cỏ hai bên lối đi.
Ngày đó, có lần em dừng lại, bật khóc và gọi điện cho tôi nức nở. Có lẽ là đôi guốc làm chân em đau và nắng vắt khô da thịt cho nước chảy tràn qua khoé mắt. "Đôi khi người ta bật khóc không phải vì yếu đuối mà vì đã phải cố gắng mạnh mẽ quá lâu". Rồi em nhanh chóng cúp máy, nhận ra đã làm tôi lo lắng.
Có hai loại đàn bà yếu đuối. Một loại sinh ra đã là vậy. Một loại vì đàn ông mà trở nên yếu đuối.
Loại đầu tiên, bật khóc khi cô đơn, khi cuộc đời bắt đầu sóng gió, khi hoa cỏ úa tàn hay tuổi trẻ kêu van. Họ không thể mạnh mẽ và tự lập cho đến khi chàng trai của mình xuất hiện, chuyện trò với họ trong đêm dài, giúp họ lau khô nước mắt và cho họ nép chặt vào người khi bão dông.
Họ sợ mọi thứ: yêu thương, đổi thay, hờ hững, hẹn hò... sợ cả vùng vẫy hay đối đầu, sợ đớn đau, nhớ quên khắc khoải.
Loại thứ hai, vốn dĩ mạnh mẽ và tự lập, cho đến khi chàng trai của họ xuất hiện. Trước đó họ có thể một mình làm mọi thứ. Một mình trưởng thành, một mình đi đây đó, một mình chống chọi với đổi thay của tháng năm. Nhưng rồi tai hoạ ập đến.
Họ yêu.
Yêu bằng cả sức mạnh vốn dĩ thuộc về mình, nay lại nằm trong một thân thể khác. Họ cho rằng mình không hề mạnh mẽ như mình tưởng, cho rằng không thể sống tốt mà không có người đàn ông này. Cho rằng sau một ngày dài mỏi mệt cần chàng trai của mình kề bên mới sạc đầy lại năng lượng. Giấc ngủ của họ vốn dĩ có thể tìm đến ngon lành bỗng nhiên cần thêm điều kiện là chàng trai họ yêu phải nằm cạnh.
Phũ phàng thay khi tình yêu với họ là một tai hoạ. Từ chỗ có thể đứng vững trên đôi bàn chân mình, họ lại trở thành một cô gái cần điểm tựa. Để rồi khi tình yêu ra đi, họ bỗng trở nên mỏng manh và yếu đuối. Họ khóc lóc khi phải một mình trong đêm dài và sợ sệt chào đón ngày mai.
Chàng trai của họ lấy đi thân xác trắng trong, tuổi xuân vời vợi, lấy luôn cả mạnh mẽ kiên cường. Rồi đi.
Tình yêu là thế, đàn bà là thế.
Dẫu có thể cô độc và mạnh mẽ, họ vẫn muốn được quan tâm, chiều chuộng và an ủi nếu được chọn. Trái đất này cũng cần một điểm tựa mới nâng lên được, nói chi đến những xác thân mỏng manh mà muôn ngàn tha thiết đó.
Ngày đó, cũng đã lâu lắm rồi...

II. Tình yêu và khoảnh khắc

Có hôm tôi tắt hết đèn, rúc vào một góc phòng ngồi ôm đàn. Sau một bài hát chết giẫm nào đó, tôi ra cửa hít khí trời, thấy em ngồi bó gối ở đấy... Tôi không biết cảm giác của em thế nào, nhưng khoảnh khắc tôi thấy em ngồi đó và hiểu rằng nãy giờ em nghe tôi hát trong cái không gian tối thui này, nó khó tả lắm.
Tôi là kẻ mê mẩn những khoảnh khắc. Một ánh mắt, một nụ cười, một khung cảnh... Chao ôi, tôi có thể vì nó mà yêu thương, cũng có thể vì nó mà bội bạc.
Tôi nhớ như in hình ảnh em mặc chiếc quần đùi và áo phông của tôi, đứng tạo dáng và bắt tôi chụp ảnh. So với người em, đồ của tôi rất rộng. Em không hiểu rằng mọi thứ tôi cho em đều rất rộng, nhất là tình cảm.
Tôi nhớ như in giây phút chúng tôi đứng cạnh nhau bên bãi biển mùa đông, vắng ngắt, chỉ có chúng tôi trơ trọi giữa trời và ấm nồng trong nhau. Tôi vớ lấy một cây cọc dài, xắn ống tay áo và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên bãi cát: "Em bị đ..."
Tôi dừng ở chữ "đ", quay lại tinh nghịch nhìn em. Em nhăn mặt, đón chờ chữ "iên" một cách phụng phịu. Rồi tôi tủm tỉm viết nốt vần "ẹp", đóng cây cọc ở cuối câu rồi cười lớn.
Một lúc sau, những con sóng bắt đầu liếm dài lên bờ cát, dòng chữ nhoè dần, nhoè dần dù rằng em vẫn đẹp, biển vẫn đẹp.
Một năm sau, khoảnh khắc đó vẫn sống trong tôi, nhưng những đổi thay bắt đầu tràn vào tâm hồn em, cảm xúc nhoè dần, nhoè dần dù rằng tôi vẫn ở đó, em vẫn đẹp. Nhưng dòng chữ đã có người khác thay tôi viết... Không em, không biển, chỉ có tôi ở đó với lỗi lầm sai trái trong cắn rứt những hăng hái yêu thương.
Thời gian bên nhau chúng tôi chẳng cho nhau được gì nhiều - hơn - những - khoảnh - khắc. Có lần cãi nhau tôi bảo: "Em hãy nhìn lại những khoảnh khắc đó đi." Em bảo tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc.
Tôi im lặng thừa nhận. Tôi không phải kẻ bảo thủ, là do tôi không thấy những kẻ tranh luận đúng hơn mình mà thôi. Giống như khi bạn quá yêu một ai đó, bạn sẽ quên mất rằng mọi thứ xung quanh người đó vẫn tồn tại. Chỉ là tôi đã quá yêu những khoảnh khắc nên đã quên mất điều đó. Thế nên tôi đã không nghĩ ra điều em nói. Để giờ, những khoảnh khắc chỉ còn là kỷ niệm. Nghĩa là nó đã qua mất rồi.

III. Đôi lần hoài niệm

Những ngày đương lớn, tôi không hiểu làm cách nào người ta có thể dửng dưng với một người từng là tất cả, làm sao có thể vờ như chưa từng đớn đau mà bình thản nói cười? Người với người, nếu đã lỡ xuất hiện trong cuộc đời nhau, đã lỡ cùng nhau tồn tại, nhìn nhau âu yếm, làm sao có thể trong ngày eo tháng hẹp lãng quên mất nhau?
Cho đến khi tôi đánh rơi cuộc tình thứ nhất.
Rồi thứ hai.
Tôi nhận ra khi phải đứng giữa dòng người qua lại, khi cuộc sống là những sợi dây chồng chéo, khi ta phải nhìn vào những gương mặt xung quanh mà sống, ta không thể muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, không thể cứ yêu là nói, cứ nhớ là tìm. Không thể trong tim cảm thấy thế nào thì ánh mắt cứ thế buông theo, không thể trong đầu nghĩ gì thì đôi môi cứ vậy mà thả trôi.
Trong cuộc tình thứ hai hay thứ ba không còn xuất hiện những ca từ chung đôi như thế. Có lẽ vì gu âm nhạc của tôi càng lớn lại càng khác người. Nhưng hoài niệm không thiếu cách để đến bên chúng ta.
Một buổi sáng, em dúi vào tay tôi tờ giấy note, nắn nót từng chữ: "Quà cho một ngày tốt lành: Em yêu anh" rồi ký tên.
Tôi nhét tờ giấy đó vào một góc trang trọng trong ví. Ti tỉ những kỷ vật tương tự như thế đã bị em xé nát trong ngày chia tay: những lá thư, những tấm thiệp, những món quà handmade tôi tự làm... Xé tất tần tật, xé trong nước mắt. Rồi em đi.
Tôi vun vén lại từng mảnh vỡ cất vào một chiếc hộp. Tờ giấy note nằm trong ví nên may mắn thoát chết. Để rồi thi thoảng tôi lôi nó ra, nhìn ngắm nét chữ em mà bật cười. Rồi tôi lôi thêm chiếc hộp ra, bây giờ là bật khóc.
Một lần khác, tôi đi ngang qua con đường cũ. Trước đây là một bãi đất trống, ngày chúng tôi quen nhau nó là một công trình đang xây dở, vắng ngắt khi tối trời. Chúng tôi gặp nhau ở đó, dừng xe tán gẫu mà khúc khích cười, thi thoảng lo sợ về những kẻ lạ mặt lướt ngang qua. Ngày tôi ghé lại nơi đó đã là một toà nhà cao tầng với những ánh đèn luôn sáng. Chẳng còn lại chút nào khung cảnh của ngày xưa, của những đêm trời tối và con đường nát bươm ổ gà nhưng cũng vẫn làm con người ta nôn nao. Vẫn khiến tôi vòng xe lại, tấp vào lề kiếm tìm chút tàn dư của một công trình đã từng dang dở, chỉ để hoài niệm một cuộc tình muôn đời dở dang.
Lý trí cũng như một bài hát, một bộ phim, một bức thư úa màu hay một con đường hoen rỉ. Những kỷ vật đó cũng như lý trí, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Những lần yêu thương, những ngày nhung nhớ. Để rồi mỗi lần đi về nơi đó, người ta chỉ thắc mắc liệu có thể nào vô tình gặp lại nhau hay không.
Dẫu vô tình hay hữu ý, sẽ có ngày bạn bắt gặp hoài niệm của mình trong đôi lần sống lại ký ức.

IV. Tình gì?

Tôi đáp xuống thành phố trong một đêm đông tê tái. Trên đồng hồ, chiếc kim ngắn nằm chơi vơi giữa mấy con số có hai chữ số. Em đã đợi ở đó với một chiếc măng tô dày cộp em tự mua và giặt.Tôi mặc thêm một chiếc quần thể dục bên ngoài quần tây để chống chọi với cái lạnh và chúng tôi thi thoảng dừng lại trên quãng đường hơn ba chục cây số.
Có những việc khiến tôi biết, nếu đời này tôi không khổ nhất định tôi sẽ không để em vất vả.
Có hôm tôi đi thi, em dậy sớm giúp tôi cài từng cúc áo, đặt tay lên cổ rồi nói: "Sau này ra trường, anh chỉ cần có một công việc là sẽ trở thành quý ông thôi."
Rồi em chúc tôi thi tốt và quay lại giường, tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn chỉ vì một lời chúc nhỏ, một hành động nhỏ nhưng sâu sắc và vĩ đại. Với tôi, những người phụ nữ đã trở nên vĩ đại như thế. Chẳng phải kiếm được trăm ngàn vạn bạc, chẳng phải chức trọng quyền cao, phụ nữ vĩ đại vì đã yêu thương và hy sinh cho tình yêu của mình bằng tất cả trái tim, trong những điều nhỏ bé trên những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi tươi đẹp.
Mấy hôm sau, em tặng tôi một chiếc khăn mùi xoa. Em biết lắm những gì tôi thích và thích lắm những gì tôi yêu. Luôn thế.
Chúng tôi có yêu nhau không?
Có chứ, ngay cả khi không còn là người tình, em vẫn dành cho tôi những điều như thế, bé nhỏ nhưng sâu sắc, và mênh mông miên man, chẳng thể nào đếm nổi. Miên man như chính câu chuyện của chúng tôi, không đầu, không cuối và luôn đặc biệt.
Những mối quan hệ không tên lớn dần lên khi người ta quan trọng hơn trong nhau. Rồi lạc.
Không phải chúng tôi chia tay, chỉ là thoát ra khỏi nhau, một sự giải thoát vui buồn lẫn lộn. Vui vì chúng tôi đã thoát khỏi nhau. Buồn cũng là vì thế.
Rồi bạn sẽ thấy giữa đàn ông và đàn bà không phải chỉ có yêu thương, đổ vỡ và kết thúc. Rồi bạn sẽ thấy trong cuộc đời mình xuất hiện những người không còn là người tình nhưng chẳng phải bè bạn, không yêu thương chăn gối cũng khắc khoải nhung nhớ hẹn hò. Không chuyện trò liên lạc cũng âm thầm mắt dõi theo chân, không xa lạ, cũng chẳng gần gũi. Không cất lời, cũng gật đầu thấu hiểu, và không bao giờ lãng quên nhau.
Có những thứ tình cảm chẳng thể nào chỉ mặt đặt tên được.