Mỗi khi nhấc một tập truyện mới của Alice Munro lên, người ta luôn biết điều gì đang chờ đợi mình. Vẫn những thị trấn nhỏ và những thành phố mới ở Ontario và British Columbia. Vẫn những người trẻ đầy gai góc và mâu thuẫn. Vẫn những người già đối mặt với cái chết và mối tình muộn. Vẫn giọng kể thấu suốt sắc lạnh của một người quan sát tỉ mỉ tinh tường. Ấy thế nhưng, dường như mỗi trang lại mang đến một loạt những điều ta không thể lường trước: hành động bất ngờ, cảm xúc bất ngờ, ngôn từ bất ngờ, chi tiết bất ngờ. Và cốt truyện thì luôn quá tinh vi phức tạp để có thể tóm tắt lại.
Hãy đọc chín truyện ngắn trong Ghét, Thân, Thương, Yêu, Cưới. Đó là cách duy nhất để thật sự thấu hiểu những điều kỳ diệu mà bậc phù thuỷ tâm lý và ngôn từ Alice Munro tạo tác nên.
Đây là cuốn truyện về tình yêu và hôn nhân (nhận xét ban đầu của tôi). Hẳn vậy. Có sơ sài quá không?
Alice Munro là "bậc thầy truyện ngắn đương đại". The Atlantic Monthly nhận xét: Bà là nhà văn đương thời nhiều khả năng sẽ vẫn còn được đọc trong một trăm năm tới.
Hãy nhìn vào 9 truyện ngắn được giải Nobel của bà. Có khúc dạo đầu, khúc tuỳ hứng, khúc cầu siêu và phóng túng.
Truyện mở đầu là Ghét, Thân, Thương, Yêu, Cưới cũng được đặt tên cho cả cuốn. Bởi đó là bức tranh tươi sáng nhất chăng? Cô Johanna vì một chút khích lệ qua lá thư; đã dành cho Ken Boudreau một tình yêu vô điều kiện. Cô đến vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi gã mê man trong ốm đau khói thuốc, thất bại nữa chứ, để chăm sóc gã. Rồi cái thời khắc ấy cũng đến. Trong gã bắt đầu dấy lên suy nghĩ về sự hồi sinh. Đây chính là sự thay đổi ta đang cần. Trước đây gã đã từng nói câu đó, nhưng lần này mới thực sự đúng. Mùa đông không quá khắc nhiệt, mùi những cánh rừng thông và táo chín. Chúng ta chỉ cần có thế để xây dựng một gia đình.
Truyện thứ hai là Cầu phao. Jinny bước sang tuổi bốn mươi hai. Cô mắc ung thư lâu rồi. Đang cùng chồng là Neal đến nhà một người bạn anh. Cô không vào nhà mà ngồi chờ ngoài xe ô tô. Đã buổi chiều tà, con trai của người bạn mười bảy hay mười tám Ricky đi làm thêm về. Cậu hỏi Cô mệt rồi phải không? Cô muốn về nhà chứ? Cô có muốn tôi vào nhà nói với chồng cô rằng cô muốn đi về không? Không, đừng làm thế, cô nói.
Rồi cậu lái chiếc xe cùng cô đi thăm đầm Borneo trong lúc chờ chồng cô. Giờ đây các cành cây thật sát và quệt cả vào cửa xe, nhưng nếu có hoa trên cây đi chăng nữa thì cô cũng chẳng nhìn thấy được. Đi được chừng nửa cây số thì cậu ta tắt đèn. "Cô có thấy các vì sao không?" cậu ta nói. "Tôi đã nói rồi mà. Sao trời."
Xuống xe đi bộ với tôi một đoạn đi. Cô làm theo. Cô đi theo vết một bên bánh xe, cậu ta theo vết bên kia. Bầu trời phía trước dường như sáng hơn, và có một âm thanh khác xen vào - nghe như tiếng đối thoại rầm rì có nhịp điệu.
Giờ cô biết mình đang ở đâu không? Trên một chiếc cầu. Cầu phao. Giờ cô đã nhìn ra - các tấm gỗ trải đường chỉ cách mặt nước phẳng lặng chừng mươi phân. Cậu kéo cô đến sát bên và họ cùng nhìn xuống. Những vì sao như đang lướt trên mặt nước. Nhịp chuyển động nhẹ nhàng của cây cầu phao khiến cô tưởng tượng rằng cây cối và những đám cỏ lác mọc ở trên một chiếc đĩa đất, con đường là một dải đất bập bềnh mà ở dưới toàn là nước. Và nước thì có vẻ như rất tĩnh lặng, nhưng thực ra không thể tĩnh lặng đến thế, vì nếu ta nhìn cố định vào bóng một ngôi sao, ta sẽ thấy nó rung rinh nhoà đi rồi trượt khỏi tầm nhìn. Rồi hình ảnh ngôi sao tụ lại, nhưng chắc không còn là ngôi sao cũ nữa.
Cậu ta luồn hai cánh tay quanh người cô như thể không có gì phải băn khoăn về việc mình đang làm, như thể cậu ta muốn có bao nhiêu thời gian để làm việc đó cũng được. Cậu ta hôn lên miệng cô. Đối với cô, dường như đây là lần đầu tiên cô góp phần trong một nụ hôn không đơn thuần chỉ là nụ hôn, mà là nguyên một sự kiện. Cậu ta xoay cô lại, và họ cùng trở về chiếc xe. Lái xe về gặp Neal và mọi người đang chờ họ.
Truyện thứ ba là Đồ đạc gia đình . Là cảm nhận của một người cháu về cô. Sự tinh tế của tác giả khi miêu tả một mối quan hệ không thân, cũng không sơ. Một người cô xa cách, song vẫn gắn kết bởi mối quan hệ ruột thịt, những kỷ niệm thời thơ bé của người cô với cha của cô gái. Hai người là anh em họ, sống ở trang trại liền kề nhau và sau đó cùng nhà một thời gian dài.
Thực ra, người cô và người cha đã có con chung khi họ còn trẻ. Đám tang của bố cô gái, người chị đến.
Chị ta so vai vẻ bồn chồn và nghiêm trọng. Chị ta nói, "Alfrida là mẹ ruột của tôi"
Ôi. Mẹ. Ơi.
"Chị biết không, bà Alfrida kể cho tôi rằng một hôm cha chị và bà đang đi học về, đó là khi họ học cấp ba. Họ không thể đi cùng nhau hết đường vì, chị biết đấy, thời đó, con trai và con gái, họ có thể bị trêu trọc điều gì đó kinh khủng. Vì thế nếu cha chị tan học trước ông sẽ đợi ở chỗ con đường về nhà rẽ khỏi đường chính, bên ngoài thị trấn, và nếu bà ra trước thì bà cũng sẽ làm như vậy, đợi ông. Và một hôm đang đi cùng nhau, họ nghe thấy tiếng chuông rung khắp nơi và chị biết chuyện gì không? Thế chiến thứ nhất đã kết thúc."
Tôi kể là tôi cũng đã được nghe chuyện đó. "Chỉ có điều tôi cứ tưởng lúc đó họ còn bé".
"Thế thì làm sao họ cùng nhau đi về từ trường cấp ba được, nếu họ còn bé?"
Bây giờ thì tôi nhận ra hai điều. Thứ nhất, cha tôi sinh năm 1902, và cô Alfrida cũng trạc tuổi đó. Vì thế nhiều khả năng là họ đi học về từ trường cấp ba, hơn là họ đang đi chơi trên đồng, thật kỳ quặc là trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ họ đã kể là họ ở trên cánh đồng, tức là, đang đi qua cánh đồng. Có lẽ họ chưa bao giờ nói từ "chơi".
Truyện thứ 5 là Tầm ma. Cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai người bạn thời thơ bé, họ đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đau buồn chưa nói cùng ai... Tình yêu thời thơ bé như sống lại, song họ phải để vuột mất tình yêu bởi mỗi người đều có cuộc sống, hôn nhân của riêng mình.
Phần tiếp theo là đánh giá của Nhi Nguyễn's review và Huy's review trên goodreads
Tập truyện - một nỗi buồn mang màu sắc tiếc thương và u uất cho những kiếp người mà Alice Munro bày ra trước mắt và câu chuyện của họ. Nỗi buồn dành cho những mối tình muộn, những nỗi niềm chôn chặt suốt bao năm, cho những cuộc hôn nhân gắng gượng để trường tồn bên trong lớp vỏ bọc chỉn chu nhưng thiếu vắng cảm xúc. Cho những cuộc tình chớp nhoáng, những "one night stands" nhưng có sức ảnh hưởng đến tâm tư và cuộc sống của người trong cuộc một cách lớn lao.
Đến giờ tôi vẫn tự hỏi không biết cặp nhân vật chính trong truyện Tầm ma sẽ sống ra sao với tình yêu chôn giấu bao năm của mình. Người vợ trẻ trong Cột và dầm sẽ tiếp tục hôn nhân của mình ra sao một khi cô đã học về sự đánh đổi. Và người vợ trong Điều còn ghi nhớ có một buổi chiều làm tình đến choáng váng với một người đàn ông bà chỉ mới gặp lần đầu sẽ ôm ấp những kỷ niệm và hoang lạc đó đến thời khắc nào của cuộc đời bà?
Từng truyện ngắn trong tập sách đều khiến gì đó sâu thẳm bên trong tôi chấn động, Alice Munro nắm bắt những khoảnh khắc hết sức tinh tế. Cái giây phút khiến cuộc đời ta thay đổi mãi mãi, cái tích tắc khiến ta nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Cái suy nghĩ thoáng qua và để lại dấu vết chẳng thể nào tẩy xoá. Cái quyết định khiến ta luôn luôn nhớ về dù không ước mình sẽ làm khác đi.
Bà khiến tôi lật lại từng trang sách của cuộc đời để nhớ lại từng khoảnh khắc ấy, có giây phút nào tôi đã lọt vào cái bẫy sập như một nhân vật của bà để rồi vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi đó.
Tập truyện kết thúc nhẹ nhàng, an nhiên với Gấu trèo về qua núi. Đó là những người già đối mặt với cái chết và mối tình muộn.
Kết lại: Tôi cho rằng nếu đọc từng trang sách, sẽ không mang màu u ám như chúng ta tưởng tượng. Hẳn rồi. Rất chậm rãi, rất hợp lý, thường sẽ làm thế, thường không khác được. Trong một quy chuẩn đạo đức nhân văn mà điều chỉnh theo hoàn cảnh. Để rồi nhân văn sâu sắc, không cứng nhắc bó hẹp. Thật con người.
Cuốn sách có viết về tình yêu và hôn nhân không? Cốt truyện thì có, nhưng ngày càng xa định phĩa tình yêu đẹp, gia đình hoàn hảo. Là những mảnh vỡ vụn ký ức, đau đớn chăng? Lớp lang đen tối.
Nhưng đúng vậy. Đó là chân dung của hôn nhân, tình yêu, sắc nét cho cả hiện tại và sau này. Nó luôn vụn vỡ lớp lang của bi kịch, nhưng con người ta vẫn muốn yêu, muốn tìm lại tình yêu một lần nữa. Có lẽ sau khi Đi tìm thời gian đã mất, sau Trăm năm cô đơn, nhân loại lại muốn hiểu về tình yêu, định nghĩa lại nó và... được yêu thương một lần nữa...