1 tháng trước khi xin nghỉ
Nghỉ Tết xong trở lại công việc được 1 tháng công việc cuối quý 1 lại khiến mình muốn bỏ chạy khỏi công việc lần nữa, mình đã viết đơn đợt đầu tháng 3 rồi không gửi mà mình xin được cho nghỉ ngơi 1 tuần, vì thực sự mình yêu vị trí này nhiều lắm, một vị trí mà mình mơ ước sau gần chục năm đi làm đúng chuyên môn này, ngồi văn phòng đẹp nhất thủ đô này, được đi lại nhiều không phải 9 to 5 một chỗ.
Nói chút về tâm trạng lúc mình xin nghỉ phép 1 tuần mình lo lắm luôn mình nghĩ sẽ bị cho nghỉ luôn á vì trước mình làm 2 công ty sản xuất của Nhật, trong giờ là tuyệt đối không sử dụng điện thoại, nghỉ phép 1 ngày phải báo trước 1 tuần, nghỉ 3 ngày trở lên phải báo trước 1 tháng. May trộm vía quản lý và nhân sự đều đồng ý cho mình nghỉ phép 1 tuần và nhắc báo trước 1 tuần, ghi lại các đầu mục công việc để được hỗ trợ thông tin thông suốt.
Để có được điều này mình đã dũng cảm nói ra những khó khăn và xin hỗ trợ từ sếp và bộ phận nhân sự của công ty, trộm vía lần nữa cho mình vì công ty hiện tại HR và sếp lắng nghe và hỗ trợ mình vượt qua quá tải và kiệt sức công việc. Một lý do nữa mình yêu thích vị trí công việc hiện tại là công ty này có quan tâm đến sức khỏe tinh thần, tài chính của nhân viên nên tổ chức nhiều câu lạc bộ như chạy, hát, yoga này lại hay cho tự tổ chức team building, rồi hay ra bài viết postcard về giấc ngủ, vượt qua thách thức, các hoạt động ngoại khóa như làm nail, cắt tóc, trồng cây, thiện nguyện khá là ưng nhưng áp lực bị thay thế lắm vì đồng nghiệp toàn là có chuyên môn kinh nghiệm thôi.
1 tuần trước tuần nghỉ
Còn một tuần thôi mà vẫn lưỡng lự chưa đặt vé máy bay, phòng gì cả tìm lên tìm xuống trên skyscanner rồi thấy mắc quá xoàng xoàng phòng thường vé tiêu chuẩn thôi đã 5 triệu rồi nên rén nâng lên đặt xuống bao lần còn định không đi nữa luôn. Mà bạn sếp bảo hay là đi tàu cho rẻ có nhiều thời gian mà may sao nghe em ấy và vẫn đi. Nhớ bữa hôm ấy em sếp nhìn cũng hơi mệt hỏi ra mới biết vừa ốm xong cũng thương e nó con nhỏ, rồi lên quản lý team gần chục lại mấy nơi, rồi còn kinh doanh nữa, mà kệ em sếp vì đi làm công ăn lương mà, ai biết việc người đó, trước h mình cũng rất ngại khi phải làm phiền hoặc để ảnh hưởng đến bất cứ ai nhưng lần này thực sự mình đã cố gắng hết sức và mình cần nghỉ ngơi ấy. May thay đặt vé tàu thật dễ dàng trên momo mình đặt chỗ gần cửa sổ, vé rẻ nhất, toa đầu khứ hồi Hà Nội – Đà Nẵng hết 1440k, ở hostel 6 đêm hết 360k, vậy là 2 triệu đã có thể đi đến thành phố biển phơi nắng uống dừa cả tuần. Trong tuần này mình cố gắng hoàn thành nốt các phần việc dang dở để xuất phát.
Lên đường sớm chủ nhật
Mình hơi buồn vì lần này phải đắn đo tiền nên không được bay như các lần trước và phải đi tàu, nhưng may sao mình cũng là đứa tích cực nên đây sẽ là trải nghiệm lần đầu tiên mình được đi tàu. Lên tàu các anh chị chú phục vụ ở trên tàu rất hiền hòa, giá cả cũng bình thường, ấn tượng nhất khẩu hiệu là “Tàu là nhà, hành khách là người thân” cảm thấy cũng đúng lắm, mình chợt hiểu ra vì sao đường sắt Việt Nam sau hơn 70 năm vẫn được lựa chọn sử dụng dù có nhiều loại hình khác ra đời. Trước khi đi xa nhớ đi về sinh trước kinh nghiệm xương máu đó, chuẩn bị chút thuốc đau bụng và đau đầu nữa.
Mình cũng đọc trước về kinh nghiệm đi tàu cần đến trước bao lâu, sau lần này thì rút được luôn kinh nghiệm là nếu đã tải vé QR thì đến trước giờ tàu chạy 30 phút là được, còn chưa trải nghiệm mua vé tận nơi chờ xuất vé tại nhà ga nên không dám phán, nhớ dôi thêm thời gian tắc đường nếu đi giờ cao điểm nhé như lúc lượt về suýt muộn. Lượt đi thì thong dong chill chill Hà Nội sớm chủ nhật nhiệt độ 17 đến 30 anh grab đường thoáng sáng sớm 5h15 chở mình ra Ga Hà Nội. Khi lên tàu mới biết nếu toa 1 ghế mềm thì có 2 chiều ngồi, lúc mua chọn đúng ghê phía ngược thế là hành trình mình cứ chờ tàu xuất bến qua các ga ổn định chỗ xong là ngồi vào chỗ trống xuôi cho đỡ say tàu.
Vẫn là em của ngày hôm qua được làm điều mới, gặp người mới là rất vui vẻ phấn chấn. Hành trình 17 giờ ngồi tàu không mệt nhưng khá lâu nên mình không nhớ hết các ga. Hình ảnh cây cối, người xe trượt qua cửa sổ khiến mình thấy hào hứng chờ đợi hành trình phía trước. Tàu xuất phát lúc 6h05 qua Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Bình và đến Đà Nẵng lúc 23h20. Mình nhớ khi ngồi trên tàu mình thấy bao nhiêu núi đồi, đồng ruộng xanh lá cây đậm không nhiều người xe đông chật, thỉnh thoảng có những con sông rộng, có cả trâu bò nằm nghịch bùn mê phết. Du lịch Đà Nẵng quen rồi dễ ợt tàu đến ga thì gọi ngay em grab 40k cho về hotel nhận phòng tắm và ngủ.
Thứ hai trong mơ của Hà
Cả ngày ngồi tàu tối ngủ ngon đến gần 9h sáng sau mới dậy cứ tưởng là sớm tinh mơ đi bơi rồi dạo biển cơ. Nhanh chóng mang laptop ra một quán ven biển để trả lời nhanh một số thông tin để sếp và đồng nghiệp hỗ trợ khi mình không có ở văn phòng. Cái này mình nhớ đến người sếp đầu tiên của mình là Horenso liên lạc ý các cậu, liên lạc trước, trong, sau của một vấn đề hay sự kiện để các bên đều có được thông tin cần thiết tránh hiểu nhầm, hiểu sai, tiết kiệm thời gian. Sung sướng cho thứ hai của cô gái ấy cô ngồi pub view biển ăn đồ Âu rồi mở máy tính kiểm tra phản hồi Gmail, Seatalk như doanh nhân thành đạt, trông cô ngầu lắm áo quả chanh đúng chất du lịch, kính đổi màu sang đèn, surface,…
Mà điều nhớ nhất trong sáng ấy là mình có livestream trên youtube lần đầu tiên, khi mình nhìn lại đoạn đầu video mặt mình thật nhăn nhó lúc mình tìm kiếm thông tin để phản hồi huhu mình không muốn thế đâu á, mình muốn được vui vẻ dịu dàng cơ mà đặc thù công việc của mình thì hơi nặng vậy đó các cậu ạ HSE, mình hay đi điều tra tai nạn, phổ biến tuân thủ, phản biện kiểm tra, căng mắt thống kê, tra trích luật lá hic hoi bỏ qua kể lể nghề nghiệp thực sự là hơi bị căng thẳng áp lực thì đoạn sau ngồi ăn ngon, uống xịn, sóng biển từng cơn trắng, gió lùa ozon vào đầy lồng ngực mở sách ra đọc được nửa quyển thấy yêu đời hẳn.
Ngồi yên ngắm hai trẻ con chơi đùa nghịch cát mà vui lây, cát ở Đà Nẵng trắng và rất mịn luôn thích, đến tầm 3h chiều thì lao xuống biển đúng kiểu bùm bùm đâm vào những cơn sóng ấy rất là đã luôn, khi ấy mình nhớ là mình cảm thấy tự do như cá. Lúc bơi mình có gặp một bé Hàn Quốc 2001 lúc mình bảo mình 32 tuổi em ấy ngạc nhiên lắm bảo đoán chỉ cùng trạc tuổi không tin khoái khoái khoái.
5h chiều đứa bạn cũ hẹn ra Châu Thị Vĩnh Tế ăn quán mì tươi siêu ngon rẻ sau đó đi bộ dọc bờ biển từ Mỹ Khê lên tận phía bắc nơi mà có thể ngồi bên bờ biển chill không có nhạc to đèn chói, sóng gió biển lại đẩy vô từng cơn, kể lể trên trời dưới biển nhưng điều mình nhớ nhất là 2 điều thứ nhất tao với mày là đứa may mắn vì có thể được đến đây được nghỉ ngơi được dừng làm việc và nghĩ ngợi. Nguyên ngày 1 là ngắm biển, tắm biển, dạo biển.
Thứ ba ngày số 2 đi Hội An
Du lịch một mình mà quá lười để lái xe lại muốn ngắm biển, đi nhanh thì grab bike là rẻ đẹp nhất nhé, hôm nay mình đến Hội An. Nguyên ngày số 2 là ngắm Hội An, mua trang sức, ấn tượng nhất là lại được khen xinh hihi. Tầm 10h mình đến Hội An bước vào phố cổ một cái là những tường vàng, đèn lồng, cây xanh mát cùng hàng hóa thủ công hiện ra khung cảnh bình yên đến lạ. Mình cần đi kiếm gì ăn rồi mới có sức ngắm được, đi bộ loanh quanh tình cờ đi qua Chùa Cầu đang trùng tu. Tiếc ghê mới đi xem Exhuma về tiktok cứ đề xuất lên các bài về trấn yểm nên muốn đến thăm Chùa Cầu.
Đi bộ tiếp dọc bờ nước thấy có một quán bánh vì đồ uống 2 tầng bày biện tối giản liền vô ngồi rồi ưng luôn. Là quán bánh mì 362 ngồi ăn ngon nóng vừa ngắm từng đoàn người đi qua lại rất thích, lúc này đang ngồi tầng 1, mình thấy và chụp lại vài khoảnh khắc đẹp mà mình nghĩ đó là hạnh phúc: hai cô bạn tóc bạc cùng chụp ảnh, nhiều cặp vợ chồng già, cũng có những cặp vợ chồng trẻ mà tới 3 trẻ con, gia đình ấy thực sự hạnh phúc đó anh chồng trông 2 con 3-4 tuổi, bạn vợ thì bé một em bé hơn 1 tuổi trong lúc chờ bánh đứa bé bước ra ngoài phần đường nắng chiếu vào rồi nó tự thấy nóng và bước lại vào phần bóng râm cây chiếu xuống người mẹ chỉ quan sát.
Hạnh phúc là khi có bạn đồng hành không cần nhiều chỉ cần chất lượng thôi, một con bạn chấp nhận mình cùng nhau già đi, một bạn đời cùng chăm sóc con cái, một người mẹ để con tự do trải nghiệm cuộc sống. Lát rồi mới biết có tầng 2 view đẹp thế là ngồi yên ở tầng 2 đến khi tắt nắng luôn. Gió vẫn thổi từng cơn trong lành về mình, Hội An đẹp và thơ quá, đọc nốt phần còn lại của cuốn sách.
Lúc sắp rời đi vì cả quán lấp đầy chỗ trống khoảng 15 cô chú người đài loan và mình chủ động xin được chụp ảnh thế là nhận được rất nhiều lời khen xinh hí hí. Đèn lồng sáng cả dòng sông rồi mình đi bộ ra chợ ăn Mỳ Quảng siêu ngon, nhiều, hương vị đậm đà mà có 35k thôi no bụng rồi quay lại ngắm đèn thì mất điện. Vẫn kịp ngồi uống bia ngắm dòng người đông đúc xếp hàng lên thuyền, thuyền bè ngược xuôi đến tầm 9h tối thì bắt grab về Đà Nẵng thấy đỡ được an ủi vì đường về cùng có vài bạn giống mình đi du lịch một mình.
Thứ tư ngày số 3 yêu Huế
Tối trước mình chưa nghĩ được còn 3 ngày thì làm gì nên thử tìm cách đến Huế, tra thấy vé tàu chỉ hơn 100k đi khoảng 3 giờ liền book luôn 1 cặp khứ hồi, ngày 3 ở Huế quyết định đáng tiền nhất chuyến đi. Lên chuyến tàu Đà Nẵng Huế lúc 7h30 ồ tàu này đẹp hơn mới hơn có cả buffe đồ ăn Huế quá là thích. Trước khi đi mình chỉ nghĩ Huế có nhiều điện, lăng tẩm của vua, đi tàu thì được qua đèo Hải Vân đẹp lắm nhưng mà đúng kiểu đi một ngày đàng học một sàng khôn thực sự chuyến đi không dự định này ấn tượng và là trải nghiệm đáng tiền nhất luôn ạ.
Khoảng 30 phút thì tàu băng qua một đường hầm dài mở ra trước mắt là biển và cây cối xanh tươi phải thực sự ở đó mới thấy hết đẹp thế nào mới đây mới biết đường tàu, đường bộ qua đèo thuộc top 10 đẹp nhất thế giới được Anh, Mỹ bình chọn. Tàu đến gần Huế hơn mình cũng thấy vui sướng nhiều hơn vì cảnh vật 2 bên khu vườn rau nhỏ nhỏ, khi băng qua ga nhỏ người chị huy vẫy tay cười và còn thả tim với mình. Đến Huế rồi, bạn grab chở mình đến cố cung cảnh vật kinh đô xưa hiện lên tráng lệ đẹp đến nao lòng, chưa biết nao lòng là sao nhưng mình thấy sung sướng dựng hết cả lông tay mà rớt nước mắt.
Đường đi là 2 hàng cây xanh to lâu năm, một bên là sông Hương, một bên là đường thành, Việt Nam trong lịch sử chắc chắn là một triều đại lớn nếu được đến Huế một lần chắc chắn luôn bạn sẽ nhận thấy điều đó qua từng bức tường, từng bờ kè sông, từng khoảng sân,.. Thời gian có 1 ngày nên mình chỉ đi được 3 điểm là Đại Nội Huế, chùa Từ Hiếu và chùa Thiên Mụ. Một lần đến Huế thương nhớ thuê áo dài, cổ phục để chụp ảnh ngay cửa vào có rất nhiều hàng, trải nghiệm này vô cùng thú vị vì khoác đồ lên nhìn lộng lẫy lắm luôn, rồi đi vô thăm quan nhiều khách nước ngoài tưởng là nhân viên và xin chụp hình.
Lên cao trên Ngọ Môn sẽ quan sát được cổng vào có cột cờ lớn, nhìn thấy lối vào điện Kính Thiên, ấn vàng qua các triều đại được trưng bày, những nét giàu sang hiện lên trên từng mái điện sơn son thiết vàng. Đi bộ dọc theo các hành lang, các con đường rộng thênh thang, đến vườn thượng uyển gió lại thổi từng cơn hương hoa man mác mình tự nhiên nghĩ đến nếu có ai đó hay là mình viết một kịch bản phim xuyên không mà làm ở Việt Nam thì cũng đẹp lắm ấy, cô chị 32 tuổi ế đi du lịch một mình mặc đồ công chúa xinh gái và gặp được thái tử sau thành vợ vua haha.
Đi bộ nắng nên nghỉ uống nước ăn kem gặp được 2 anh trai cũng đi du lịch 1 mình người Slovakia, Ma-rốc rồi luyên thuyên với anh về việc đi du lịch một mình thích như thế nào rẻ, đi được nhiều nơi,.. Phồng chân rồi cũng hơn 4h chiều rồi đi nhanh hai điểm nữa không trời tối mất.
Mình có duyên lành được đến Tổ Đình chùa Từ Hiếu thắp nén nhang cúi lạy nơi thờ thầy Thích Nhất Hạnh, nơi này rất an và yên tĩnh xung quanh là rừng thông, phía trước là cổng nhìn rất cổ và có một hồ bán nguyệt dẫn lên. Muộn rồi nhưng vẫn kịp chớp nhoáng ra chùa Thiên Mụ nữa Huế đẹp lắm ai một lần đến Huế là thương Huế luôn thật đấy.
Vẫn kịp về lại trung tâm Huế đi ăn bánh bèo và các loại bánh ở 52 Lê Viết Lượng quán khá đông nên đến 7h tối mình đến 1 số bánh đã hết. Ăn xong trời mưa vài hạt nên ra ga Huế chờ tàu về luôn chưa kịp thử Time Café view ra sông Hương.
Thứ năm ngày cuối ở Đà Nẵng
Nay ngày cuối rồi lịch trình vẫn đủ dùng xe đạp điện đạp vòng vòng đường biển, đi mua ở tiệm Quà Đà Nẵng, đi ăn mì Hải sản, uống dừa rồi lại đi bơi như cá tận hưởng biển ngày cuối. Tàu chạy lúc 6:05 tối mà sút muộn vì tầm đó cũng hơi đông xe chút xíu, trước khi về ngồi ngắm biển thêm chút nữa ở đây người ta hạnh phúc thế sau giờ làm là ra biển tắm, chơi bóng chuyền mình ước được sống ở đây trong tương lai.
Bài viết xin dừng đây thôi cảm ơn bé Trinh đã nhắc chị phải ghi lại về chuyến hành trình một tuần chữa lành. Nhắn nhủ ai đọc bài viết này đôi khi ta mệt mỏi áp lực quá khiến ta tê liệt lo âu sợ hãi cả những điều mình từng thích và làm rất tốt. Mình thì vẫn tập thiền hàng ngày nên mình nhận ra cơ thể đã không chịu được thêm và cần được cho đi nghỉ. Hành trình phía trước thách thức đôi khi làm ta nản đôi khi làm ta hào hứng tiến về phía trước. Cảm ơn chị gái, mẹ, đồng nghiệp và bạn bè đã chắp bước chuyến đi này của con nhé.