Một chú y tá đến và nói với tôi rằng tôi phải ra ngoài, rằng nơi đó không cho phép khách vào thăm. Tôi hỏi thăm xem cô ấy đã ổn chưa và chú ấy cho biết, "Cô bé vẫn còn bị tràn dịch." Sa mạc phước lành, đại dương đáng rủa. Còn gì nữa nhỉ? Cô ấy thật xinh đẹp. Ông sẽ không cảm thấy mệt nhọc khi ngắm nhìn cô ấy. Ông sẽ không bao giờ lo ngại chuyện cô ấy có thông minh hơn mình không: Ông biết câu trả lời mà. Cô ấy khôi hài chứ chưa bao giờ có ý hằn học ai. Tôi yêu cô ấy. Tôi thật may mắn khi yêu cô ấy, ông Van Houten ạ. Trên thế gian này, ta sẽ không lựa chọn nếu biết mình sẽ bị tổn thương, thưa ông nhà văn, nhưng ta vẫn lựa chọn một số người mà ta biết là sẽ làm tổn thương ta. Tôi thích sự lựa chọn của tôi. Tôi hy vọng cô ấy cũng thích sự lựa chọn của cô ấy.
Em đồng ý, anh Augustus.
Em đồng ý.
Khi lỗi thuộc về những vì sao (tựa tiếng Anh: The Fault in Our Stars) là cuốn tiểu thuyết của  John Green. Câu chuyện được kể bằng lời của một cô gái 16 tuổi, Hazel Grace Lancaster, mắc ung thư tuyến giáp và đang di căn vào phổi. Cô tham dự Hội Tương Trợ, đây cũng là nơi cô gặp và yêu Augustus Waters 17 tuổi, một vận động viên bóng rổ trong quá khứ, đang bị u xương ác tính. Tựa đề của cuốn sách được đặt theo phân cảnh 2, màn 1 vở Julius Caesar của nhà soạn kịch Shakespeare. Trong phân cảnh này, ngài quý tộc Cassius đã nói với Brutus rằng: "The fault, dear Brutus, is not in our stars, But in ourselves, that we are underlings" (tạm dịch: Lỗi không thuộc về những vì sao đâu, Brutus ạ, mà nó thuộc về chúng ta, những kẻ yếu đuối chốn phong trần).
Khi thuỷ triều dâng, Chú Tulip Hà Lan nhìn chăm chăm ra biển: "Kết hợp cũng đây - hàn gắn cũng đây - huỷ hoại cũng đây - mà phát hiện cũng đây. Nhìn mà xem, lên đó rồi xuống đó, cuốn theo mọi thứ." "Cái gì hả chú?" tôi thắc mắc. "Nước đó", chú Hà Lan trả lời. "Chà, còn thời gian nữa."
Sau khi chị Julie phát biểu thì buổi lễ kết thúc với phiên cầu nguyện cho anh Gus được hội ngộ với Chúa, và tôi nhớ đến những lời anh nói ở Nhà hàng Oranjee, rằng anh không tin vào lâu đài bằng mây và đàn hạc trên thiên đường, nhưng anh tin có Kiếp khác với chữ K viết hoa tồn tại nên trong khi cầu nguyện, tôi đã cố gắng tưởng tượng anh đang ở một Thế giới khác với chữ T viết hoa. Nhưng sau đó tôi vẫn thấy khó mà tin rằng anh và tôi sẽ có cơ hội bên nhau lần nữa. Tôi từng biết quá nhiều người đã khuất. Tôi biết rằng bây giờ thời gian trôi qua với tôi khác hẳn so với anh.
Hazel và Augustus cùng mắc ung thư, đã quen và yêu nhau. Trong suốt khoảng thời gian dài, Augustus sống vô cùng tích cực, vì anh tưởng như đã chữa khỏi được ung thư rồi, anh liên tục động viên Hazel, hoàn thành ước mơ lớn nhất của cô là đến Amsterdam du lịch và gặp nhà văn Peter Van Houten.
Nút thắt của câu chuyện đến khi ung thư đã di căn đến toàn bộ cơ thể của Augustus và anh mất. Thực ra Augustus vẫn luôn bị ung thư, nhưng anh không nói với Hazel. Khi biết đã di căn, anh vẫn quyết định đi chuyến đi cùng cô bé.
Các tình tiết đến rất chậm rãi, bình thản. Cả cuốn truyện nhẹ nhàng. Đoạn mà mình thích nhất là ở kết thúc, Hazel đã nhận được bức thư Augustus gửi cho nhà văn Van Houten nhờ ông viết điếu văn cho Hazel. Vì trong quá khứ Hazel có lúc đã trong tình trạng nguy kịch, tưởng như ra đi trước Augus.
Ông Van Houten, Tôi là một người tốt nhưng là một nhà văn tồi. Ông là một kẻ tồi nhưng lại là một nhà văn tốt. Hợp lại chúng ta có thể là một đội tuyệt vời. Tôi không muốn xin ân huệ gì ở ông hết, nhưng nếu ông có thời gian - và từ những gì tôi quan sát thì ông có rất nhiều thời gian - và tôi đang tự hỏi liệu ông có thể viết một bài điếu văn cho Hazel không? Tôi đã ghi đầy đủ các ý nhưng liệu ông có thể sắp xếp chúng thành một câu chuyện hoàn chỉnh và mạch lạc không?
Đây là câu chuyện về Hazel: Hầu như tất cả mọi người bị ám ảnh với việc để lại một dấu ấn trên cõi đời này. Truyền lại một di sản. Khiến cái chết tồn tại lâu hơn. Tất cả chúng ta đều muốn được người khác nhớ đến. Tôi cũng thế. Nên chuyện làm tôi băn khoăn nhất, là bị lãng quên trong cuộc chiến chống lại bệnh tật xưa như Trái Đất chẳng mấy vẻ vang này. Tôi muốn để lại một dấu ấn.
Nhưng ông Van Houten này: Dấu ấn mà con người để lại thường là vết sẹo. Ta xây dựng một siêu thị mini cổ quái, giật dây một cuộc đảo chính hoặc cố gắng trở thành ngôi sao nhạc rock và nghĩ rằng, "Họ sẽ nhớ đến mình", nhưng (a) họ không nhớ tới ta, và (b) tất cả những gì ta để lại hậu thế càng giống vết sẹo hơn. Cuộc đảo chính của ta sẽ trở thành một chế độ độc tài. Siêu thị của ta sẽ trở thành một thứ phế phẩm.
Hazel thì khác. Cô ấy đi đứng thật nhẹ nhàng, ông nhà văn ạ. Cô ấy cứ đi lại khoan thai trên hành tinh này. Hazel biết được sự thật rằng: Sức phá hoại của chúng ta đối với vũ trụ này ngang ngửa với khả năng hàn gắn nó, và có vẻ như chúng ta chẳng chịu làm gì. Mọi người sẽ nói thật buồn khi cô ấy để lại một vết sẹo mờ nhạt hơn, khi ít người nhớ đến cô ấy hơn, khi cô ấy được yêu sâu sắc bởi một số ít người chứ không rộng rãi. Nhưng chuyện đó không đáng buồn, ông Van Houten ạ. Đó mới thực là chiến thắng. Giống như các bác sĩ thường nói: Trước tiên là không được gây hại gì.
Sau khi phim chụp cắt lớp của tôi sáng lên cho thấy tế bào ung thư di căn khắp nơi, tôi đã lẻn vào Phòng chăm sóc đặc biệt ICU và nhìn thấy cô ấy đang hôn mê bất tỉnh. Tôi cứ thế đi theo sau một y tá mang bảng tên và ngồi bên cạnh cô ấy trong khoảng 10 phút trước khi bị bắt quả tang. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ chết trước khi tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi cũng sẽ chết sớm. Thật tàn nhẫn khi chứng kiến một màn chăm sóc đặc biệt đang không ngừng được máy móc hoá. Chất dịch ung thư sẫm màu được rút ra từ ngực cô ấy. Mắt nhắm nghiền. Khí quản được đặt ống. Nhưng bàn tay cô ấy vẫn vậy, vẫn ấm áp và móng tay gần như bầm đen cả. Tôi ngồi nắm chặt tay cô ấy và cố gắng hình dung ra thế giới này khi không còn hai chúng tôi.
Trong khoảng một giây, tôi trở thành người tốt khi hy vọng rằng cô ấy cứ thế nhắm mắt xuôi tay để không bao giờ biết rằng tôi cũng sắp chết. Nhưng sau đó tôi muốn có nhiều thời gian sống hơn, để chúng tôi có thể yêu nhau. Mong muốn của tôi đã thành sự thật, tôi nghĩ vậy. Tôi đã để lại một vết sẹo.
Một chú y tá đến và nói với tôi rằng tôi phải ra ngoài, rằng nơi đó không cho phép khách vào thăm. Tôi hỏi thăm xem cô ấy đã ổn chưa và chú ấy cho biết, "Cô bé vẫn còn tràn dịch". Sa mạc phước lành, đại dương đáng rủa. Còn gì nữa nhỉ? Cô ấy thật xinh đẹp. Ông sẽ không cảm thấy mệt nhọc khi ngắm nhìn cô ấy. Ông sẽ không bao giờ lo ngại chuyện cô ấy có thông minh hơn mình không: Ông biết câu trả lời mà. Cô ấy khôi hài chứ chưa bao giờ có ý hằn học ai. Tôi yêu cô ấy. Tôi thật may mắn khi yêu cô ấy.