Một hôm Chó đang đi dạo bỗng nhìn thấy Mèo. Mèo ta đang nằm dài trước hiên nhà, nhìn điệu bộ rất thư thái và mãn nguyện, thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát.
Chó thấy vậy bèn lại gần và hỏi: "Này Mèo, cậu có gì mà vui đến vậy? Cậu chẳng có nhiều bạn bè, lúc nào cũng chỉ một mình, đã thế lại chẳng làm được việc gì có ích nữa chứ. Cậu nhìn tôi đây này, tôi lúc nào cũng quấn quýt bên chủ của mình, biết trông nhà mỗi khi chủ ngủ hay đi vắng, và trong xóm tôi cũng có rất nhiều bạn bè chơi cùng nữa. Còn cậu, cậu có gì mà như vậy.
Mèo chậm rãi mở hé hé con mắt, nghe có vẻ phiền lắm, nhưng thấy Chó cứ đừng đó gặng hỏi nên đành miễn cưỡng trả lời: "À cậu thấy đấy tôi không cần những thứ đó để cảm thấy vui, mấy thứ mà cậu bảo có cũng được không có cũng chẳng sao, cuộc sống này vốn dĩ đã vui rồi, đâu cần phải có gì nữa. Hạnh phúc là tự nhiên, bất hạnh mới là bất thường, hạnh phúc thì không cần lý do nhưng bất hạnh thì có. Cũng như khỏe mạnh vậy, câu có bao giờ đến bệnh viện và hỏi bác sĩ là vì sao tôi khỏe như vậy không? Cậu chỉ gặp bác sĩ để hỏi vì sao cậu bị ốm thôi. Hạnh phúc giống như khỏe mạnh, nó chẳng cần lý do, nó vốn dĩ có sẵn như vậy. Thôi cậu đi chơi đi, để tôi nằm đây tận hưởng khoảnh khắc này.