"Anh hoàn toàn đã có thể lái xe đi mất," bà nói. "Lái xe đi mất, không một chút âu lo gì trên đời này nữa và từ bỏ em. Bỏ rớt em. Bỏ rơi em."
Ông áp mặt mình vào mái tóc bạc trắng của bà, da đầu hồng hồng của bà, mái đầu dịu ngọt của bà. Ông bảo, Không đời nào.
Gấu trèo về qua núi là một trong chín truyện ngắn của Alice Munro đoạt giải Nobel Văn Chương 2013. Nhan đề gốc "The Bear Came Over the Mountain" dựa theo lời một bài hát của trẻ con "The Bear Went Over the Mountain": Gấu trèo đi qua núi. Để xem có gì hay. Nhưng những gì gấu thấy. Chỉ là sườn núi thôi. Lời bài hát là gấu "trèo đi", nhưng có lẽ tác giả có chủ ý khi đặt tên cho truyện là gấu "trèo về".

I. Thuở ban đầu

Fiona sống trong ngôi nhà cha mẹ cô để lại, ở thành phố nơi cô và Grant từng đi học đại học. Fiona có một chiếc xe riêng nho nhỏ và một chồng áo len cashmere, nhưng cô không tham gia mấy câu lạc bộ nữ sinh. Câu lạc bộ nữ sinh đối với cô chỉ là trò hề, cả chính trị cũng vậy. Một anh chàng người nước ngoài, tóc quăn, trông rầu rĩ ảm đạm đang tán tỉnh cô - cô bảo anh ta có dòng máu Visigoth - cả vài ba chàng thực tập sinh trẻ khả kính vụng về nữa. Cô trêu trọc tất cả bọn họ, trêu cả Grant nữa. Cô giễu nhại mấy câu địa phương tỉnh lẻ của anh. Anh đã tưởng cô chỉ đang đùa tếu khi hỏi cưới anh, vào một ngày trời lạnh quang đãng bên bãi biển cảng Stanley. Cát ran rát trên da mặt và sóng mang đầy sỏi đá vỡ oà dưới chân họ.
"Anh nghĩ có hay không..." Fiona hét lên. "Anh nghĩ có hay không nếu chúng mình lấy nhau?"
Anh nhận lời đề nghị của cô, hét lên trả lời có. Anh muốn không bao giờ rời xa cô. Cô tràn đầy nhựa sống.

II. Bệnh đãng trí của Fiona

40 năm sau...
Cách đây hơn một năm Grant bắt đầu nhận thấy rất nhiều mẩu giấy ghi chú màu vàng dán khắp nhà. Thậm chí cả thời khoá biểu buổi sáng của bà cũng được ghi lại, chi ly tới mức ông cảm thấy có gì đó vừa bí ẩn, vừa ấm lòng.
7:00 sáng Yoga. 7:30 - 7:45 răng mặt tóc. 7:45 - 8:15 bách bộ. 8:15 Grant và bữa sáng.
Những tờ ghi chú mới này lại khác hẳn. Dán lên ngăn kéo trong tủ bếp - Thìa dĩa, Khăn lau bát, Dao. Sao bà không chỉ việc mở ngăn kéo ra xem có cái gì bên trong nhỉ? Ông nhớ lại câu chuyện về lính Đức đi tuần tra biên giới với Tiệp thời chiến tranh. Một vài người Tiệp kể lại với ông là mỗi con chó tuần tra đều đeo bẳng Hund(Chó). Tại sao? người Tiệp hỏi, và người Đức trả lời, Vì đó là hund.
Ông định kể cho Fiona chuyện đó, nhưng rồi lại nghĩ tốt hơn hết là không nên kể. Họ luôn thấy buồn cười vì cùng một chuyện, nhưng lỡ lần này bà không cười thì sao?
Tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bà đi vào thành phố và gọi điện cho ông từ bốt điện thoại công cộng để hỏi đường lái xe về nhà. Bà đi vào rừng bằng con đường mòn băng qua cánh đồng rồi về nhà bằng lối đi dọc hàng rào - một đường vòng rất xa. Bà tin hàng rào luôn dẫn dắt người ta đến một nơi nào đó. Thật khó mà hiểu nổi. Bà nói chuyện về cái hàng rào cứ như thể nói đùa, vả lại bà vẫn có thể nhớ số điện thoại không khó khăn gì.
Nhiều khi bà thần người ngay ngưỡng cửa, cố nhớ xem mình định đi đâu. Bà quên bật bếp khi luộc rau hay quên châm nước vào máy pha cà phê. Bà hỏi Grant họ đã chuyển về đây từ hồi nào. "Năm ngoái hay năm kia hả anh?". Ông trả lời là cách đây mười hai năm. Bà nói, "Sốc nhỉ".
Fiona cố gắng xin lỗi. Những lời xin lỗi của Fiona trong toàn bộ chuyện này không hiểu sao có vẻ như là phép lịch sự thông thường chứ không giống như cái cách bà thường che giấu những trò nghịch ngợm riêng tư. Như thể bà vừa vô tình bước vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ. Hay đang chơi một trò chơi mà bà hy vọng ông sẽ bắt nhịp được. Họ luôn có trò chơi chung - những giọng điệu ngớ ngẩn, những nhân vật họ tự sáng chế.

III. Điều trị ở Hồ Thảo Nguyên

Sau một thời gian, việc chẩn đoán xem nên gọi bệnh tình của bà là gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Fiona, dù lúc ấy đã không còn đi mua sắm một mình nữa, đã biến mất khỏi siêu thị trong khi Grant quay lưng lại.
Bà nói với ông, trong bữa tối, vào cái ngày bà đi lạc ở siêu thị, "Anh biết anh sẽ phải làm gì với em, đúng không? Anh sẽ phải gửi em vào cái chỗ ấy?". "Hồ Thảo Nguyên", Grant nói. Ông ôm đầu, khuỷu tay tì trên bàn. Ông bảo, chỉ là một dạng điều trị thử nghiệm, một cách dưỡng bệnh.
sang tháng Một họ mới đi, từ nhà đến đó mất hai mươi phút lái xe. Trước khi ra được đến xa lộ, họ phải đi theo con đường làng xuyên qua một đầm lầy nay đã hoàn toàn đông cứng. Những cây sồi đầm lầy và cây phong ngả bóng xuống nền tuyết trắng, trông như những trấn song. Fiona thốt lên, ", nhớ rồi." Grant trả lời, "Anh cũng đang vừa nghĩ đến chuyện ấy đấy." Chỉ khác là lần trước mình ở dưới ánh trăng, bà nói.
Bà muốn nói về cái lần họ đi trượt tuyết vào đêm trăng rằm, trên nền tuyết trắng kẻ sọc đen, ở chính cái nơi mà người ta chỉ có thể đến vào giữa mùa đông này. Họ đã nghe thấy tiếng cành cây rạn nứt trong băng giá. Nếu bà có thể nhớ chuyện ấy sống động và chính xác như vậy thì thực ra bà có vấn đề đáng kể gì không? Ông đã cố gắng hết sức để không quay đầu lại và lái xe về nhà.
Có một quy định mà người giám sát đã giải thích với ông. Cư dân mới không được phép có người thăm viếng trong 30 ngày đầu tiên. Phần lớn thời gian này cần để ổn định. Suốt một tháng trời ròng rã không gặp bà, đấy là cái tháng dài nhất trong đời ông. Dài hơn cái tháng ông phải đi thăm bà con họ ở hạt Lanark, khi ông mười ba tuổi, và dài hơn cái tháng mà Jacqui Adams đi nghỉ với gia đình cô khi họ bắt đầu tằng tịu với nhau. Ông trượt tuyết để tập thể dục nhưng không bao giờ đi đến tận đầm lầy. Ông cứ trượt hết vòng này đến vòng khác trên cánh đồng sau nhà trong lúc mặt trời xuống dần, để lại bầu trời màu hồng trùm lên vùng nông thôn dường như bao quanh bởi những sóng băng tuyết viền xanh.

IV. Dịch cúm Tây Ban Nha.

20 năm trước...
Khi Grant bắt đầu dạy môn văn học Anglo - Saxon và Bắc Âu, anh thường có một laoij sinh viên nhất định. Nhưng sau vài năm, anh nhận thấy có sự thay đổi. Phụ nữ có chồng bắt đầu đi học lại. Không phải là họ có ý định nâng cao kiến thức để tìm được việc làm tốt hơn hay tìm việc làm nói chung, đơn giản là họ muốn có một thứ gì đó thú vị hơn. Mấy ông thầy có vẻ kỳ bí và hấp dẫn hơn những người đàn ông mà họ đang hầu hạ cơm nước và chăn gối ở nhà. Anh đã chọn một người đàn bà tên Jacqui Adams. Cô hoàn toàn tương phản với Fiona - thấp người, nở nang, mắt sậm, vồn vã. Không biết đùa tếu bao giờ. Cuộc tình kéo dài một năm cho đến khi chồng cô được thuyên chuyển đi nơi khác. Một diễn biến khác choáng váng hơn xảy ra, các cô gái trẻ trung, tóc dài, chân đi xăng đan bước vào phòng anh, tất cả như đều muốn tuyên bố rằng họ sẵn sàng ăn nằm với anh. Một cơn lốc tố ập đến với anh, cũng như nhiều người khác. Anh nghe nói có những vụ một người cặp cùng lúc với mấy người liền, những cuộc tình cuồng dại và liều lĩnh. Những vụ bê bối bị phanh phui, với kịch tính cao độ và đau đớn, có cả đuổi việc. Những buổi tiệc tùng hàn lâm trước đây nay trở thành bãi mìn giăng đầu cạm bẫy. Một bệnh dịch phát ra và lây lan nhanh như dịch cúm Tây Ban Nha.
Không một ai ghi nhận rằng cuộc đời của kẻ săn gái (nếu Grant buộc phải gọi mình bằng cái danh xưng ấy) cũng có những hành động tử tế, rộng lượng đấy chứ. Đã nhiều lần ông thoả mãn lòng tự tôn của phụ nữ, bảo vệ tính yếu đuối của họ bằng cách ban phát thêm tình cảm, tỏ ra đam mê mạnh mẽ hơn tình cảm thực của ông. Ông đã làm tất cả những việc tốt ấy để rồi bị buộc tội gây tổn thương, lợi dụng và phá huỷ lòng tự trọng của họ. Lại cả tội lừa dối Fiona nữa chứ - tất nhiên là ông đã lừa dối bà - nhưng liệu có tốt hơn cho bà không nếu ông cư xử như những gã đàn ông khác là bỏ vợ?
Ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì như thế. Ông chưa bao giờ lơ là chuyện làm tình với Fiona mặc dù có bao nhiêu đòi hỏi rầy rà ở những nơi khác. Ông chưa bao giờ bỏ rơi bà lấy một đêm. Chưa bao giờ bịa chuyện tinh vi để đi nghỉ cuối tuần ở San Francisco hay cắm trại ở đảo Manitoulin. Ông ít khi uống rượu hút thuốc và tiếp tục cho ra những bài báo nghiên cứu, tham gia các uỷ ban, thăng tiến trong sự nghiệp. Ôg chưa bao giờ có ý định vứt bỏ công việc và hôn nhân của mình để về quê làm thợ mộc hay nuôi ong.
Lúc này Boris và Natasha đã chết. Một con bị bệnh và chết trước - rồi con kia ra đi, phần nào vì thương nhớ bạn. Đấy là hai con chó săn sói giống Nga mà vài năm trước Fiona đã nhận nuôi giùm và tận tuỵ chăm sóc suốt quãng đời con lại của chúng. Việc bà nhận nuôi hai con chó trùng khớp với việc bà phát hiện ra rằng mình hầu như không có khả năng có con. Do ống dẫn trứng bị tắc nghẽn, hay bị xoắn - bây giờ Grant chẳng nhớ nổi. Ông luôn tránh nghĩ đến tất cả những gì liên quan đến bộ máy sinh sản của phụ nữ.
Ông và Fiona tự sửa sang lại ngôi nhà. Họ trượt tuyết việt dã. Không thích giao tiếp mấy nhưng dần dà cũng kết bạn được với mấy người. Ông không còn bận bịu ve gái nữa. Không còn những ngón chân trần phụ nữ rờ rẫm ống quần ông dưới gầm bàn bữa tiệc tối. Không còn những bà vợ phóng đãng.
Vừa kịp lúc, Grant vỡ lẽ ra như vậy, khi cảm giác bất công đã vơi đi. Những người ủng hộ nữ quyền và cũng có thể chính cái cô gái u sầu ngốc nghếch ấy, hay đám người hèn nhát gọi là bạn ấy, đã đẩy ông ra đúng lúc. Ra khỏi lối sống mà quả là mang đến cho ông nhiều rắc rối hơn là lợi lộc. Cái lối sống mà có thể cuối cùng sẽ khiến ông đánh mất Fiona.

V. Fiona quen Aubrey ở viện điều trị.

Trở lại thời điểm hiện tại, Fiona ở Hồ Thảo Nguyên thân thiết với ông Aubrey. Những cư dân tuổi cao bị đãng trí ở đây thường mến nhau và ghép cặp như vậy, cô hộ tá nói vậy. Trong những lúc ngồi cạnh bên an ủi Aubrey, cũng có cả Grant đến thăm, ông ngồi đối diện, nhưng bà không nhớ ông là ai.
Dù sao, bà cần phải hướng sự chú ý của mình trở lại với Aubrey. "Gì vậy?" bà hỏi. "Gì vậy anh yêu dấu?". Grant chưa bao giờ thấy bà dùng cách gọi hoa mỹ như vậy. "Ồ, được rồi", bà nói. "Ồ đây". Bà lôi ra một nắm khăn giấy từ cái hộp cạnh giường. Vấn đề là Aubrey bắt đầu khóc. Nước mắt nước mũi ông ta bắt đầu lòng ròng, ông ta sợ mình sẽ trở thành một cảnh tượng đáng thương hại.
Một tháng sau, Aubrey được gia đình đưa về. Fiona buồn bã ở đó và ngày càng yếu đi. Người giám sát mời Grant đến văn phòng. Thông báo là Fiona không khoẻ lên như họ mong đợi. "Bà ấy tiếp tục sụt cân dù chúng tôi đã bổ sung nước dinh dưỡng. Chúng tôi đã làm hết khả năng.". Grant nói ông có nhận thấy họ đã cố gắng. Họ bảo muốn đưa bà lên tầng 2, hiện nay bà ấy đang ở mấp mé giới hạn rồi. Ông phản đối, tầng 2 chỉ dành cho những người bị thần kinh hỗn loạn. Fiona không muốn gặp ông, bà quá yếu để còn có thể nhận ra ông.
Grant liên tục thuyết phục vợ của Aubrey là Marian để ông lái xe đưa Aubrey đến thăm Fiona mỗi tuần một lần có được không? Bà ấy đang rất buồn, suy sụp. Marian từ chối.

Kết thúc...

Fiona ở trong phòng nhưng không nằm trên giường. Bà ngồi bên khung cửa sổ mở rộng, mặc chiếc váy màu tươi sáng hợp mùa. Mùi hương ấm nồng của hoa tử đinh hương đang nở rộ và mùi phân bón mùa xuân rải khắp cánh đồng ùa vào qua cửa sổ. Trên đùi bà là một cuốn sách để mở. Bà khoe, "Anh xem em tìm thấy cuốn sách đẹp không này, nói về Iceland đấy. Không thể hiểu nổi sao người ta lại bỏ vất vưởng những cuốn sách quý như thế này ở đây như vậy".
"Fiona..." ông gọi.
"Anh đi lâu quá đấy. Mình chuẩn bị xuất viện xong rồi chứ?"
"Fiona, anh mang đến cho em một bất ngờ đây này. Em có nhớ Aubrey không?"
Bà nhìn chằm chằm vào mặt ông trong một khoảnh khắc, như thể những con gió ào đến quất vào mặt bà, quất vào đầu bà, giật tung tất cả thành vô vàn mảnh vụn. "Những cái tên cứ chuội khỏi tâm trí em," bà nói giọng cay đắng. Nhưng nét mặt đó biến mất, với một nỗ lực, bà lấy lại đôi chút nét đùa bỡn duyên dáng. Bà cẩn thận đặt cuốn sách xuống rồi đứng dậy, nâng cánh tay vòng qua ôm lấy ông. Da thịt hay hơi thở của bà thoảng một mùi gì đó là lạ, ông thấy giống như mùi cành hoa cắm trong nước quá lâu. "Em vui vì anh đã đến", bà nói, tay bẹo tai ông.
"Anh hoàn toàn đã có thể lái xe đi mất", bà nói. "Lái xe đi mất, không một chút âu lo gì trên đời này nữa và từ bỏ em. Bỏ rớt em. Bỏ rơi em."
Ông áp mặt mình vào mái tóc bạc trắng của bà, da đầu hồng hồng của bà, mái đầu dịu ngọt của bà. Ông bảo, Không đời nào.
nguyên văn: "forsook me. Forsooken me. Forsaken."