Đã 2 tuần trôi qua từ sau cuộc gặp gỡ ấy, cuộc điều tra của tôi thì không tiến triển hơn bao nhiêu, thế giới đang vô cùng căng thẳng và thậm chí chúng tôi không hề lẻ loi dù đứng ngoài tất cả những chuyện này (Tất nhiên với sự tức giận của khá nhiều người.)

 Scott Summers và Emma Frost giờ đây đang trú ở tại Batcave cùng với chúng tôi, dù rằng tôi không tin tưởng họ lắm. Suốt thời gian qua, những gì họ làm tại đây luôn là tập luyện  và tìm kiếm thông tin về những mutant còn lại. Với Scott, tôi dùng những mảnh ruby Emma đem về tạo ra cho anh ta một chiếc kính tốt hơn và anh ta đang dần làm quen sử dụng nó để điều khiển lực lẫn góc bắn của mình, anh ta phấn khích đến mức khi đeo vào đã tự gọi mình là Cyclops- và đúng là với cái kính một len trong anh ta giống có một mắt thật. Emma Frost thì ngoại trừ khả năng ngoại cảm thì cũng khá tích cực luyện võ với Alfred, và không cần phải nói tất cả chúng tôi cũng không thể nào ngồi yên nhìn họ tích cực tập luyện như vậy.

 Tuy là một gã khá kín đáo, Scott có thể thấy rõ là một người hướng đến sự tự do và sự sinh tồn của loài mutant hơn hết thảy, tại một nơi tốt đẹp hơn, như thế nào và ra sao anh ta cũng chưa nhận ra rõ. Đã có đôi lần những tin tức về The Defenders nổi loạn muốn phá tan chính phủ, có một mutant- Magneto mà Scott để mắt đến khá kĩ, anh bảo rằng chính ông ta là người gây ra những sự hiểu lầm về người mutant, dù với anh ông ta là một anh hùng. “Chúng tôi không đáng phải bị như vậy, dù gì, chúng tôi cũng vẫn sống ở nơi đây, có ý cứu giúp lẫn nhau và cả loài người, sao họ lại không để chúng tôi yên?” Đó có thể thấy là sự ức chế của một người trong cuộc.

 Có lẽ anh ta cũng như tôi, một gã cô độc ở giữa cuộc chiến này đang cố gắng làm tất cả để bảo vệ gia đình mình. Điều này lại làm cho tôi phải nhìn lại mục đích thật sự và cả hệ quả của những hành động này. Nếu thật sự có một thực tại như vậy, tôi có muốn nó xảy ra không? Tôi không biết phải làm thế nào nếu thật sự cả cha và mẹ của tôi đều chết trong cái hẻm chết tiệt ấy. Liệu tôi có làm điều đúng đắn với chính ba và bản thân mình hay không? Chẳng khác nào tôi muốn giết ông lần nữa. Không được,không được ngoảnh lại, hãy nhìn ra bên ngoài đi, Bruce… Nhìn mọi thứ đang như thế nào…

 Mọi thứ ở bên ngoài giờ đây như một mớ bòng bong. Các cụm thành phố, bao gồm cả Gotham nay đã được đem vào một liên minh quốc gia mới với sự đại diện chính của Lex Luthor, với lí do là gã đã từng tranh cử Tổng thống 2 lần và suýt nữa đã phải nằm trong đống đổ nát cách đây gần một tháng. Và, không quá khó đoán, họ gọi đó là Justice League Nation(JLN) và thật sự thì giờ đây Superman trở thành một đức tin sẽ bảo vệ an toàn cho họ. Luthor thì có khả năng tuyền truyền nội bộ và chống đối lại tất cả chẳng ai sánh bằng. Quân dội quốc gia The Merry Arrows của Oliver Queen, các công nghệ của Lex Corp và cả S.T.A.R Lab hiện đang giúp JLN đứng vững cho đến hiện tại.

 Nếu mọi chuyện chỉ diễn ra giữa JLN và nước Mỹ thì không đáng nói, nhưng thế giới đang thật sự chia hai khi Liên Hiệp Quốc các nước không hề nhất quán về chuyện nên ủng hộ ai. Với những đất nước không được gọi là cường quốc, họ ủng hộ hết mình lý tưởng của Superman và ra sức bảo vệ JLN, các cường quốc và một số đồng minh giờ đây cũng chẳng thể tạo áp lực lên họ và đứng về phía Avengers. Thế giới chẳng còn đoàn kết nữa, đến tổ chức lớn nhất giờ đây cũng bị sự ảnh hưởng của các siêu anh hùng trên thế giới nắm giữ. Một thế giới trong thời kì Chiến tranh lạnh, và nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

 Đây là điều tôi cũng đã muốn cảnh báo Clark, dù quy mô thì lớn hơn so với tôi tưởng tượng nhiều. Nếu chiến tranh thật sự xảy ra, tổn thất sẽ nặng nề hơn, không biết bao nhiêu anh hùng sẽ thiệt mạng, không biết bao nhiêu người dân sẽ phải đứng giữa chịu đòn.Clark, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi sẽ luôn giúp Justice League khi có thể, nhưng không phải lúc này, phải bắt gã Superman kia chịu tội, và trường hợp tệ nhất, tôi phải kéo cái thực tại kia về dù điều đó có nghĩa tôi sẽ phải mất cả ba tôi và đứa con với Selina.

  Những tín hiệu năng lượng kia sau ngần ấy thời gian vẫn chưa xuất hiện. Thật kỳ lạ. Dùng hết tất cả các vệ tinh vẫn không thể tra ra tần suất năng lượng tương tự ở bất cứ đâu khác. Mãi cho đến một ngày khi tính hiệu phát lên khá mạnh mẽ khi tôi đang cùng Scott tập luyện.

 “Ở giữa biển sao? Thật lạ.”

 “Không, không lạ đâu Bruce. Tôi biết chỗ ấy ở đâu… Tôi… Chúng tôi từng ở đấy. Đó là một siêu nhà tù và phòng thí nghiệm bí mật với cả thế giới dành cho các meta human, gọi là The Raft. Chúng tôi bị nhốt ở đó ít lâu trước khi được chuyển đến khu vực huấn luyện ở Westchester.” Scott nói, giọng vẫn còn run lên.

 “Chúng ta cần đến đó, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, nếu bay bằng Batwing chúng ta có thể sẽ bị phát hiện.”

  “Về chuyện đó, tôi muốn anh xem thứ này.”

 Bằng một cách nào đấy, Scott đã khiến cho chiếc máy bay của tôi tàng hình gần như tuyệt đối. Tôi biết về liệu pháp bẻ cong ánh sáng nhưng nó không thể nào tuyệt diệu như cách anh ta đã làm. “Học lại được từ một người bạn tù ở khu vực chế tạo vũ khí,” theo lời anh ta nói.

  Một nhà tù siêu bí mật nằm giữa đại dương quả thực là khó tin, nhưng xem ra đúng là S.H.I.E.L.D đã làm được điều không thể, và như The Rock ở San Francisco, không thể nào trốn thoát khỏi chỗ này dễ dàng dù rằng anh có biết bay. Tuy nhiên, ngày hôm nay đã có một sự cố xảy ra, toàn bộ nhà tù đã bị phá hủy chỉ còn là môt đống hoang tang trên biển.

 Tôi và Scott hạ cánh xuống bãi đáp máy bay đang rực cháy và nhìn xem chuyện gì thật sự đã xảy ra. Tín hiệu năng lượng lạ đúng là có mặt ở đấy, nhưng theo máy tính của Batwing thì ở cách đấy một khoảng vài dặm tín hiệu mạnh hơn, chế độ tự động sẽ giúp Batwing đi thu thập thêm hình ảnh và sóng năng lượng tại đấy. Hệt như Nhà Trắng, chỉ khác ở chỗ nơi đây bị một áp lực cực mạnh giáng xuống phá hủy tất cả, các nhà giam có dấu hiệu bị phá hủy từ áp lực đó nhừng ngoài ra còn có cả việc phá ra từ bên trong để trốn thoát. Một cuộc vượt ngục “bất chiến tự nhiên thành” của các siêu tội phạm, điều chẳng ai mong muốn.

 Ở trong đám lửa gần một khu nhà giam chưa bị phá hủy hoàn toàn, có một gã quái dị mình mẩy nhìn hệt như một mớ thịt và da bùi nhùi lở loét đến kinh tởm, khuôn mặt của hắn thì có thể nói là biến dạng theo những khối u đó. Thấy chúng tôi đến gần thì hắn có vẻ cũng biết sự khủng khiếp của khuôn mặt mình nên đã “lịch sự” hơn và đeo vào một chiếc mặt nạ tự may màu đỏ có 2 mảng màu đen 2 bên.

 “Ấy ấy xin chào… Tôi tự biết rằng khuôn mặt của mình hệt như kết quả của một cuộc làm tình không mấy lãng mạn và nhẹ nhàng của hai quả bơ thối bị bỏ vào máy xay nhưng… Ôi không, không, không thể nào… Là Batman và Cyclops!!!! Thật quái lạ, hai anh chẳng thể nào xuất hiện cùng nhau được, đâu có chung hãng với nhau đâu… Khoan đã, tôi đang ở đâu vậy… OHHHH!!! OHHHH!!! Thì ra đây là một câu chuyện fan-fiction, thật là tuyệt zờiiiiii!!! Này này, tôi có thể nhập bọn với các anh theo câu chuyện này không??” Hắn bỗng dưng nhìn lên một khoảng không nào đấy. “Eh, hmm, tên đọc sao nhỉ, hungly- nghe giống đói bụng (hungry) nhỉ, cho tôi tham gia với chúng được không!?!? Làm ơn làm ơnnnn!!!!!”

 Tôi và Scott nhìn nhau và quyết định chẳng nên quan tâm đến gã điên ấy nữa làm gì. Dù đi khuất hắn thì tôi vẫn nghe được tiếng nói vọng lại.

 “Này, tự nhận mình là siêu anh hùng mà không thể giải cứu người khác sao. Khốn thật, gã tác giả chả cho mình tham gia câu chuyện đây mà. Hắn chỉ là một gã bất tài, không biết sử dụng mình!! Chả sao, cứ ngồi đây chơi, dù gì cũng sắp có phim về mình phần 2 rồi, chẳng việc gì xoắn… Hãy nhớ đến hai tên kia, “Ta sẽ trở lại!”… Ooooh, giống Arnie vãiiii….”

 Khi chúng tôi nghĩ ngoài gã điên ấy ra chẳng còn ai sống sót thì từ một phòng giam đã sập, chúng tôi nghe có tiếng người có vẻ như đang cố kêu gọi, hoặc đang cố gắng để nâng các bức tường bị đổ xuống cơ thể, không ai bảo ai chúng tôi đến giúp đỡ nạn nhân khốn khổ ấy thì nhận ra đó không chỉ là một nạn nhân bình thường, đó là Captain America trong một bộ quần áo tù nhân. Tôi và Scott đỡ anh ra một góc thoáng hơn và nghe một câu chuyện khó ai nghĩ đến:

 “Cậu, cậu là người đã bắn sập trần nhà hôm ấy… Àh… Thật xin lỗi Batman, thành phố của anh… Tôi không hề muốn vậy. Đúng vậy, chính Iron Man đã lạm dụng quyền hành và giả làm Tổng thống Fury đã đưa lệnh cho chúng tôi đến tấn công thành phố. Chúng tôi đã có một cuộc cải vã lớn ngay khi rút quân về lại tổng hành dinh, và đáng nói rằng Tổng thống thật ra đồng ý với hành động bắt giữ Justice League của Tony nhưng do quá nhiều tổn thất đã xảy ra trong các cuộc giao tranh nên đã cho dừng tay, để cho thấy rằng họ có nghĩ đến người dân nên không tấn công nữa. Bọn họ đã chuẩn bị đội quân mutant lẫn meta human để khi có thể sẽ xuất quân bất cứ lúc nào, nếu như đấu tranh chính trị không thành. Tôi phản đối có thêm một cuộc giao tranh nào nữa, và đồng ý với việc dừng tay để Superman có thể cùng làm rõ vấn đề này, nhưng không biết vì lí do gì mà bọn họ gần như không hề có chủ đích hòa bình, họ thật sự muốn quét sạch Justice League nên tất nhiên đã không đồng ý với cách làm của tôi, không thỏa thuận gì cả. Tôi bị cách chức, và bị can tội phản quốc bởi chính phủ và bị nhốt vào đây suốt 3 tuần rồi.”

 “Thế tại sao The Raft lại nổ tung?” Tôi hỏi, khá ngạc nhiên khi Captain America lại là người không đồng tình dù đã chiến đấu với tôi một trận ra trò.

 “Chuyện ấy… Quả thực, tôi không rõ… Những gì tôi nhớ là một luồng sáng trắng từ trên cao đâm thẳng xuống, phá tan hoang chỗ này… Tôi còn nhớ khoảng 1 đến 2 tiếng sau khi nơi đây bị phá hủy, có một chiếc máy bay đã đến và bay đi chở theo khá nhiều phạm nhân.”

 “Có thể là S.H.I.E.L.D.” Scott nói, “Họ đến đây để bắt chúng lại sau khi chúng cố trốn thoát. Bọn tội phạm ở đây hoàn toàn có thể được bổ sung để giúp họ chiến đấu với Justice League, và dùng cách giảm án tù để thương lượng.” Nghe hệt cái ý tưởng mà Amanda Waller đã từng đề ra cách đâ y vài năm và chính tôi đã vận động đánh sập nó từ trong trứng.”

 “Dù là gì đi nữa thì tôi cũng phải ra khỏi đây, tôi phải ngan cẳn chuyện này trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn nhiều nữa.”

 Captain America đứng dậy, lảo đảo nhưng ánh mắt anh ta sáng rực đầy tỉnh táo. Dù từng là kẻ thù, nhưng phải nể anh ta, sâu thẳm bên trong đây là người thật sự nghĩ đến sự an nguy của mọi người duy nhất của phe Avengers. Xem ra tôi có thể cần thêm đồng minh, những thông tin anh ta có về Avenegers hoàn toàn có thể giúp ích.

 “Hãy đi với chúng tôi Captain, chúng tôi cũng chỉ muốn ngăn cản chiến tranh và điều tra những bí ẩn xung quanh việc này. Tất nhiên, Scott đây muốn giải cứu các mutant từ tay S.H.I.E.L.D và không mong đợi gì họ sẽ tham gia vào cuộc chiến. Chúng ta có thể ngăn chặn điều này, tôi đã điều tra căn nguyên của sự việc rồi, chỉ còn thêm chút nữa thô.i”

 “Được… Tôi sẽ giúp các anh, và coi như là cách tôi sám hối cho những gì mà tôi đã để vượt khỏi tầm tay ở Gotham. Và hãy gọi tôi là Steve.”

 Sau một hồi tìm kiếm thêm một lần nữa để xem có còn ai sống sót, chúng tôi quay trở lại khu vực bãi đáp và chờ Batwing quay trở lại sau khi đã đi điều tra về sóng năng lượng lạ. Cứ nghĩ sẽ phải đứng yên vài phút là xong thì mọi thứ lại diễn ra phức tạp hơn rất nhiều.

 Một chiêc máy bay nhỏ bay ngang qua, và từ trên cao rơi xuống 3 gã, chúng tấn công 3 chúng tôi ngay từ trên không, một gã sử dụng súng nã thằng vào chúng tôi, dùng Batarang để hạ hắn nhưng cánh tay hắn đã đập nát Batarang của tôi khá dễ dàng, và khi tiếp đất hắn tung ra cả một loại sóng điện từ gây chấn động mạnh khiến cả 3 chúng tôi ngã về phía sau. Scott dù đag ở thế khó vẫn tung tia mắt thẳng về phía gã vừa tiếp đất kia, và hắn bất ra sau, rớt mặt nạ, là Winter Soldier.  Ngay khi ngã xuống, tôi bị một loại chất kỳ lạ bắn thẳng vào lòng bàn tay dính chặt xuống đất, khó lòng mà có thể thoát ra được. Hai gã tiếp theo hạ xuống, một gã có cánh bằng thép, là Falcon. Và tên còn lại thì mặc một bộ đồ đỏ xanh với chiếc mặt nạ và cặp mắt trắng to.

 “Hey hey, chúng ta có gì ở đây nào? Ồ, một gã mặc đồ dơi, một mutant và một tên tù vượt ngục sao? Đừng lo, Hàng xóm thân thiện Spider-man đã có mặt ở đây và giải quyết cho!”