Tiếng gọi nghe rất nhẹ nhàng, “Em Leo ơi” là cách mà mình đã gọi chú mèo của mình sau một ngày dài đi làm trở về phòng trọ. Mình nhận nuôi em từ lúc em còn là một chú mèo nhỏ xíu bằng nắm tay nhưng đến nay em đã ở cùng mình được gần 2 năm. Là một giống mèo ta, thoạt nhìn thì em có bộ lông màu cam và có vằn cam đậm hệt như một chú hổ nên mình đặt em là Leo. Lúc đặt tên cho em mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi nhưng khi dần dần lớn lên thì Nàng ta là một chú mèo tinh nghịch thường xuyên leo treo lên tủ lạnh, tủ quần áo, trên cửa sổ và lúc đấy mình đã mỉm cười mà nói rằng: “Vậy là cái tên Leo đã vận vào người em ấy một cách rất đúng nghĩa”.
Nàng ấy nghịch hệch như một đứa con trai, chạy lông nhông trong nhà và luôn mở đôi mắt tròn xòe sáng trưng ấy mỗi lần phá phách từng ngóc ngách của căn phòng mình. Cũng giống như chị em trong bao gia đình, mình và nàng ấy cũng chọc ghẹo và đánh nhau mỗi ngày. Nàng không thích ai sờ vào chiếc bụng mỡ của nàng nhưng mình lại cứ sờ vào béo nó làm nàng phát điên vào nhảy bổ vào cào lên tay mình. Thế là phòng chỉ toàn tiếng chí chóe và đánh nhau của 2 “chị em” suốt ngày. Đến đây thì ai cũng cảm nhận được rằng mình xem em Leo như một đứa em rồi nhỉ.
Tuy tinh nghịch là vậy nhưng em ấy rất tình cảm và quấn người, mỗi lần mình đi làm về chỉ cần tiếng xe máy từ xa là Leo đã kêu meo meo lên rồi như thể đứa em đang reo lên vì chị nó đã về và mang theo nhiều quà. Mỗi ngày đều vậy, mỗi ngày đều mừng rỡ, mỗi ngày đều chờ đợi. Mỗi lần hết đồ ăn hoặc hết nước để uống thì em ấy đều chủ động kêu vào đi theo chân mình không rời, tiếng kêu lúc đó dài và ngân ra như đang vòi vĩnh quà gì đó. Mình cảm giác như em hiểu được lời mình nói và đang cố gắng nghe theo lời mình bảo mặc dù cái tính nghịch ngượm nhiều lúc cũng làm mình điên người lên và quát to nhưng dường như em ấy biết được lỗi của mình và lẳng lặng ngồi một góc nhìn mình.
Từ khi có Leo, cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi, không còn đi tụ tập ăn uống cùng đồng nghiệp sau giờ làm nữa, mình chọn về nhà để em được có mình, để nghe tiếng meo meo ngân dài ra vì đòi ăn của ẻm. Để được chọc ghẹo nhau mỗi ngày hay đơn giản chỉ để ôm Leo vào lòng, nghe tiếng rừ rừ đặc trưng của loài mèo cũng đủ chữa lành tâm hồn héo úa sau 1 ngày dài làm việc.
Tuy là một con vật nhưng em ấy cũng thích được âu yếm, được trò chuyện như con người vậy và kể từ khi nuôi chú mèo này mình đã hiểu ra rằng đối với mình thì vật nuôi là một phần quan trọng nhưng đối với các em ấy thì mình là cả thế giới trong cuộc đời của chúng rồi. Hãy yêu thương các em ấy để có thể lắng nghe được cảm xúc của một thế giới nhỏ bé hơn mình.