Tomorrow I Will Date With Yesterday's You (2016)
Thế đấy ... Thế giới của Emi và Taka song song nhau, không đi chung một đường, chỉ có thể chạm mặt nhau nhưng chỉ 5 năm một lần ... rất bi thương và đau buồn, cả hai đi qua đời nhau và bằng lòng - bằng tuổi 20... Cô thì nhớ quá khứ cũng như biết được tương lai của anh, cô lại càng không nhớ những gì đã trải qua cùng nhau...
Anh khóc vì anh biết được rằng những lần đầu tiên của anh là những lần cuối cùng của cô...
Những việc đối với anh là lần đầu nhưng đối với em là lần cuối, bởi cô sẽ quên hết mọi thứ, nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó và nhờ Taka kể lại tương lai của anh và cô ghi vào cuốn sổ tay. Để khi cô trở lại năm 20 tuổi, cô sẽ tiếp tục tìm và yêu anh. Việc duy nhất họ có thể làm cho nhau là tìm nhau ở các độ tuổi khác nhau, để chứng minh họ và tình yêu của họ có tồn tại. Và giúp bản thân họ có thể gặp nhau ở tuổi 20, cùng trải qua 30 ngày đó.
"Sao em hay khóc thế?" Là câu hỏi mà Taka thường hỏi trong những buổi hẹn hò. Emi khóc ngay ở buổi đầu tiên gặp mặt, khi nắm tay, khóc khi cắt tóc cho anh; đổi cách xưng hô; khóc khi lần đầu ăn với nhau... Và Emi luôn đáp lại: "Vì đây là lần đầu tiên em được làm việc này".
Câu trả lời đó là nói dối. Khi hiểu ra tất cả mọi chuyện, anh mới hiểu số phận hai người nghiệt ngã biết bao nhiêu. Emi khóc không phải vì lần đầu mà đó sẽ là lần cuối cùng cô làm với anh. Ngày đầu tiên cô gặp anh là ngày cuối cùng anh gặp cô (ở độ tuổi 20 của cả hai). Mọi việc hai người làm cùng nhau đối với Taka là lần đầu tiên thì đối với Emi là lần cuối cùng.
Đây là bộ phim cho mình góc nhìn về tình yêu. Có thể nói rằng hai thế giới song song ấy cũng giống như muôn lần gặp gỡ rồi chia xa ở thế giới hiện đại ngày nay.
Mình thích cách họ đi qua đời nhau và bằng lòng - bằng tuổi 20. Tìm nhau ở các độ tuổi khác nhau, để chứng minh họ và tình yêu của họ có tồn tại.
Tình yêu ấy, còn rộng hơn cả tình thương nữa. Khi Taki 5 tuổi, anh ấy suýt nữa chết đuối ở "Ao kho báu", một người phụ nữ lạ mặt đã cứu sống anh. Sau đó cô ấy rời đi mất, cha mẹ Taki tìm hỏi khắp làng để cảm ơn nhưng không tìm được. Đó chính là Emi năm 35 tuổi.
Khi Taki 10 tuổi, cậu tình cờ ngồi ăn takoyaki bên cạnh một người phụ nữ. Lúc ấy cậu phải đi tập đá bóng vì niềm vui của cha. Thực ra cậu bé có ham thích vẽ truyện tranh. Người phụ nữ lắng nghe và khích lệ: Em nhất định sẽ trở thành hoạ sĩ vẽ truyện tranh như mơ ước của em. Cô ấy là Emi năm 30 tuổi.
Khi Emi 5 tuổi, một người đàn ông lạ mặt đã che chở cho cô bé trong một vụ hoả hoạn. Đó chính là Taki năm 35 tuổi.
Khi Emi 15 tuổi, cô gặp được một người anh vui tính và tuyệt vời, anh đưa cho cô xem bức chân dung của chính cô năm 20 tuổi. Một bức hình xinh đẹp tuyệt vời. Dặn cô đúng 5 năm sau vào ngày 16/03, hãy đến phòng nghệ thuật của trường đại học Kyoto để vẽ bức tranh ấy... và để 2 người họ có thể gặp được nhau.
Bộ phim ý nghĩa và lấy đi của khán giả nhiều nước mắt. Bản thân mình cứ vài năm lại xem lại một lần, lần nào cũng thấy bình yên đến lạ kỳ.
Past Lives (2023) cho ta biết về In-Yun. Khi hai người xa lạ lướt ngang trên đường phố và khẽ chạm quần áo vào nhau, khi ấy giữa họ đã có điều gì đó liên quan đến nhau từ kiếp trước. Nếu cả hai kết hôn, tức là đã trải qua 8000 lớp nhân duyên cùng nhau. Thì có lẽ "Tomorrow I Will Date With Yesterday's You" cho mình biết về một tình yêu hy sinh, nhẹ nhàng không ràng buộc. Họ hẹn hò và yêu nhau trong 30 ngày ngắn ngủi của năm 20 tuổi. Sau này sẽ yêu và xây dựng gia đình với những người khác, cùng đồng hành và già đi cùng với chồng/ vợ của họ. Nhưng tình cảm của 2 người vẫn luôn là một điều gì đó quan trọng, một thứ gì đó đẹp đẽ. Taki đến với Emi và cứu mạng cô bé lúc cô cần anh nhất. Emi đến với Taki và ủng hộ cậu bé theo đuổi ước mơ của mình. Họ đến với nhau để tiếp tục sống và thực hiện ước mơ. Thử hỏi nếu đó không phải tình yêu thì... điều gì mới là như vậy?