Bốn kẻ đại tài khởi nghiệp
Bài này mình copy lại trên facebook của chú NamNguyenFB , bài gốc ở đây . Bài hơi dài nhưng đọc rất cuốn và có giá trị :3 Hy vọng...
Bài này mình copy lại trên facebook của chú NamNguyenFB, bài gốc ở đây. Bài hơi dài nhưng đọc rất cuốn và có giá trị :3
Hy vọng chú viết và post lại nhiều bài hay thế này nữa trên Spiderum.
(Ngày hôm kia giá thị trường của Microsoft giảm khoảng 30 tỷ USD, còn Apple đủ tiền mặt mua khoảng 480 công ty trong danh sách SP500. Thế nhưng Gates thì đang sống khỏe, còn Jobs thì đã mất...Bài học cuộc sống nào đây?!
Có ACE nào thích ôn lại thời khởi nghiệp của 4 thiên tài, phòng trọ sinh viên Bill Gates + Paul Allen đua tranh với gara của Stephen Wozniak + Steve Jobs không nhỉ, để mình cùng ôn lại? Chả phải sáng tạo gì, mình cóp nhặt dông dài thôi! Với những bạn “cái gì cũng biết rồi”, thì dĩ nhiên nên bỏ qua chứ không lại mất thì giờ...)
Thế giới ngày nay khó có thể tưởng tượng được nếu không có sản phẩm của Stephen Wozniak và Steve Jobs; của Bill Gates và Paul Allen. Cách đây 60 năm tại Seatle sinh ra 2 anh chàng Paul và Bill, còn ở vùng Caliphornia xuất hiện 2 chú bé tên na ná là Steve, và số phận đưa đẩy để từng cặp đó làm quen với nhau, và thế là 4 chàng trai này đã (và chắc còn đang) thay đổi cả thế giới của chúng ta. Mỗi người một vẻ, hãy xem họ lúc trẻ thế nào, rồi sau này ta sẽ thấy cái gì quan trọng nhất cho doanh nhân hay con người nói chung, cá tính hay tài năng...
Paul và nhất là Bill con nhà vừa giàu vừa danh tiếng, thế nên học trường trung học danh giá nhất vùng là dễ hiểu. Hai cậu quen nhau và chơi thân vì niềm đam mê lập trình cho máy vi tính. Bill trẻ hơn, lập dị hơn, ngoài toán ra kiên quyết bỏ qua các môn xã hội, trí nhớ phi thường-đủ biểu hiện để bà mẹ lo là con mình bị bệnh tâm thần và đã lôi cậu đến bác sỹ tâm thần để khám nghiệm. Paull toàn diện hơn, chỉ giống cậu bạn ở thói quen sẵn sàng tiêu phí tất cả thì giờ bên máy tính PDP-10.
Wozniak là con một gia đình kỹ sư, từ nhỏ đã mày mò lắp ghép máy móc rất tài, đoạt nhiều giải thưởng sáng tạo, tuy vậy gia đình không giàu có gì , nên còn đang đi học phổ thông đã đi làm thêm cho côg ty Sylvania sau khi tự học ngôn ngữ Fortran. Bước vào đời sinh viên, Wozniak làm quen với cậu học sinh trung học Jobs, và lập tức bị lôi cuốn bởi chàng trai trẻ hơn mình 4 tuổi này. Jobs cùng tuổi nhưng gia cảnh hoàn toàn trái với Gates, bố mẹ mang dòng máu nhập cư, đẻ ra trong hoàn cảnh éo le nên phải bị cho đi làm con nuôi, tuy rằng bố mẹ nuôi rất yêu thương nhưng hoàn cảnh cũng vất vả, lại sống tại khu nhà nghèo lắm tệ nạn. Jobs học rất giỏi nhưng cũng biết sớm làm thêm, từ đưa báo đến nhân viên quèn ở Hewlett-Packard, chịu khó dành dụm nên 15 tuổi đã sắm được ô tô. Chuyện cậu làm ở HP cũng rất đáng nhớ: mới 13 tuổi, trong câu lạc bộ khoa học trẻ lần đầu tiên được làm quen với máy tính cá nhân 9100A quá ấn tượng, cậu xung phong lắp một chiếc máy đo tần số dạng digital, và khi thiếu linh kiện thì cậu gọi thẳng cho chủ tịch hãng HP Bill Hewlett để xin - chả hiểu cậu nói thế nào nhưng ông này cũng rất ấn tượng bởi chàng thiếu niên tự tin này, nên đã cung cấp hết, lại còn cho cậu làm thêm ở hãng! Có tiền Jobs đi “bụi” với hội bạn hippie, chơi thuốc LSD, thuốc phiện, rượu chè và xung khắc với gia đình. Bị đuổi học, sau này Jobs vẫn được tham gia nghe giảng, và cậu chỉ thích những chủ đề sáng tạo, cũng như học thư pháp. Thường xuyên ngủ nhờ bạn bè trên sàn, nhặt vỏ chai đem bán, ăn những bữa ăn cho người vô gia cư là lối sống Bô-hê-miêng của cậu. Cũng may là sau này cậu còn tỉnh ngộ lại, một phần cũng bởi cậu kiếm được ra tiền...
Paull và Bill lập công ty từ khi Bill 15 tuổi, chủ yếu sản xuất phần mềm theo đặt hàng, và thế là kiếm được 20000$ - lập tức 2 chàng bỏ học trung học. Cũng nhận được mấy hợp đồng (nhiều cái nhờ quan hệ của mẹ Gates), kiếm được khá tiền nhưng có những cái làm mãi chả hoàn thành được, thế là không quyết toán được hợp đồng... Paul vào đại học rồi 21 tuổi bỏ ngang đi làm, Bill sau này vào Harvard cũng chủ yếu đánh bài thâu đêm suốt sáng, thời gian còn lại nằm lì tại phòng máy tính của trường, kết quả là cũng phá ngang (bị đuổi). Steve Ballmer là ông bạn cùng Harvard thời đó của Gates tả lại cậu ta chả khác gì thằng nghiện lại còn hay bài bạc, cả năm chẳng bao giờ gấp chăn màn, tất nhiên khi đó Balmer chả nghĩ có lúc mình lại được cái thằng cha khùng này nhường lại vị trí CEO của công ty toàn cầu trị giá vài trăm tỷ...
Stephan Wonziak nếu so với đám bạn cùng thời kia chắc hẳn là kẻ giỏi nhất, không phải chỉ học giỏi mà là nhà sáng chế toàn diện: giữa những năm 70 anh ta một mình sáng chế nên máy tính Apple I и Apple II - chúng bắt đầu “cuộc cách mạng của các máy tính nhỏ” và định hướng cho cả một ngành công nghiệp! Cho đến bây giờ ngay ở Silicon Valley người ta vẫn kể câu chuyện dân gian về việc máy tính cá nhân đầu tiên được chế tạo ra trong gara của 2 thiên tài trẻ tuổi (hoặc bởi một thiên tài và một thằng láu cá - tùy theo ai là người kể câu chuyện đó - nhưng chắc chắn thiên tài thì đó là Wonziak (hay gọi là Woz) .Thế sao một thiên tài như vậy mà không nhiều người nhớ đến bây giờ, rất nên nhắc lại và phân tích khá kỹ...
Khi bắt đầu cuộc đời sinh viên, vào năm 1971 Woz được bà mẹ cho xem một bài trong tạp chí (vì biết cậu hay mày mò sáng tạo về điện tử), nói về những kẻ có dụng cụ đặc biệt-gọi là những “hộp xanh” (blue box) - có thể gọi điện đi bất cứ đâu mà không mất phí, dù là Nhà Trắng hay Lầu Năm Góc... chúng chính là “tiền bối” của các loại hacker sẽ xuất hiện hàng chục năm sau. Bà mẹ đâu ngờ đã đẩy ông con thiên tài vào con đường “làm ăn bất chính”! Woz vẫn nhớ rõ cảm giác sững sờ khi đọc bài báo đó, thậm chí không lê nổi chân, và khi hoàn hồn thì lập tức chạy đi thông báo cho ông bạn nhanh nhẩu nhưng trẻ hơn 4 tuổi là Jobs. Thế là đôi bạn mất 4 tháng làm blue box theo thiết kế như trong tạp chí, tuy vậy chất lượng không đủ để đánh lừa “ông Bell” (tức là mạng điện thoại). Thế là Woz sáng chế ra một dụng cụ số mới, nhỏ và chạy pin 9-volt, bây giờ 2 chàng nghịch ngợm có thể gọi điện đến Vatican để đặt cuộc hẹn rửa tội, hay gọi Nha khí tượng Úc để hỏi về thời tiết... Trò nghịch hay nhất được gọi là “vòng quanh thế giới” - họ gọi từ một điện thoại, cho cuộc gọi chạy vòng quanh địa cầu, và trong thời gian 10 giây đó chạy sang điện thoại khác ở phòng bên cạnh và nghe được giọng nói của chính mình!
Nhưng Jobs nhanh chóng quyết định: chơi là phụ, làm tiền mới là chính (và như thế, cậu dường như theo đuổi mục đích lợi nhuận tài chính suốt cuộc đời doanh nhân sau này)! Lắp một blue box mất 40$ vật liệu và hơn một giờ làm việc của Woz, thế nên Jobs đề nghị: anh ta trả tiền vật liệu, Woz lắp ráp, còn lợi nhuận chia đều (thực ra lúc đầu chi phí mất đến 80$, nhưng Woz nghĩ ra cách cắt giảm) . Thế là 2 chàng thi nhau bán ở ký túc xá nam, giá bán lẻ 150$ (tránh xa ký túc xá nữ, vì cả 2 Steve đều nhát gái vô cùng), chả mấy chốc khắp nơi ở vùng Nam Cali đều có khách hàng dùng blue box, trong đó có cả những ngôi sao từ Beverly Hills - tất nhiên là phạm pháp rồi! Hơn một năm sau công ty điện thoại đường dài mới nâng cấp được tổng đài của mình, để vô hiệu hóa các “hộp xanh”. 2 chàng trai kịp bán 200 chiếc, và bình yên vô sự, trong khi đó cũng khá nhiều khách hàng bị pháp luật “sờ gáy” - quả là may hơn khôn!
Sau vụ kiếm tiền đó thì Woz học hành bập bõm, còn Jobs trở nên một "triết gia" - cậu muốn tìm hiểu và chữa cho bản thân nỗi đau bị người thân bỏ rơi ngay từ tấm bé - Jobs theo một dòng Phật giáo, ăn chay, đi sang Ấn Độ rồi kiếm được một guru, cuối cùng lại quay về với giáo phái theo dòng Arnold Erest, tất nhiên bị đuổi học phải về nhà sống nhờ bố mẹ nuôi. Phải xin đi làm, cậu phét lác là đã có nhiều kinh nghiệm ở “Hewlett-Packard” nên được nhận vào làm ở Atari, nhưng nhanh chóng bị cả tập thể ghét vì ai cũng chê, cậu chuyên chõ mũi vào mọi việc, và đặc biệt là siêu bẩn (các lập trình viên còn phải bịt mũi thì không thể có loại người ở bẩn hơn rồi!) vì cương quyết không bao giờ tắm (sợ mất năng lượng?!). Sếp phải cho Jobs làm ca đêm một mình, 5$/giờ, để không ai mất lòng cả, và Jobs cũng nhận ngay, vì cậu ta đâu có chăm chỉ gì, làm ban ngày dễ bị “soi”...
Công ty giao cho Jobs cải tiến trò chơi “Pongo”, cậu ta hăng hái làm mãi chả được, đành nghĩ đến ông bạn thiên tài của mình. Atari trả hoa hồng cho mỗi lần giảm được số lượng vi mạch - tức là giảm chi phí nếu chất lượng không đổi hoặc tốt hơn - đó đúng là “ngành dọc” của Woz! Jobs bảo bạn là tổng số hoa hồng 700 $,sẽ chia nhau đều, thế là Woz xắn tay áo làm, còn Stebs đi về nông trại cùng với giáo phái quái gở của mình... Chỉ mấy năm sau Woz mới biết ông bạn trẻ Jobs lĩnh được 7000$ (lại còn được trả trước một phần tiền nữa chứ!). Trong Atari không ai biết đến Wozniak là ai, sản phẩm giảm được quá nhiều bản mạch, đâm ra quá hoàn hảo, tuy vậy vì nhẹ quá nên không sản xuất trên dây chuyền công nghiệp được! Khỏi phải nói, bị bạn thân "hớt tay trên" là nỗi đau của Woz âm ỉ cho rất nhiều năm sau... Tuy vậy cuộc chơi lớn của 2 chàng Steve đang sắp đến rồi... Cũng thời điểm 1975-1976 đó Bill và Paul cũng chưa ngờ tới những bước nhảy ngoạn mục đang chờ đón họ!
1/1975 khi Paull đọc được bài báo về sự xuất hiện của máy tính cá nhân Altair 8800 mới, chia sẻ với Bill, và chàng trai đầy tự tin (và liều lĩnh) này gọi ngay cho chủ tịch hãng Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) và người chế tạo Ed Roberson, báo rằng 2 người đang làm chương trình cho máy này (“chém” thế thôi chứ 2 nhóc tì này chẳng liên quan gì đến Altair 8800). Chủ tịch mời Paul đến trình diễn bản demo ngôn ngữ BASIC, và thế là sau 2 tuần 2 chàng trai đã làm hợp đồng cho MITS. Bắt đầu mấy tháng làm việc quên mình, 2 chàng thuê chung một phòng để tập trung làm ngày đêm. Tại đề mục của Micro-Soft BASIC ghi rõ: “Paul Allen đã viết các code phụ. Bill Gates đã viết các code thực hiện. Monte Davidoff đã viết phần thư viện toán.”
Và thế là năm 1975 đã ra đời công ty Microsoft của 2 chàng trai (dùng để ký hợp đồng với MITS và các công ty khác nữa), còn đến 26/11/1976 nhãn mác thương mại “Microsoft” mới được đăng ký. Tại sao Paul chiếm 36% cổ phần, Bill chiếm 64% thì từ đó về sau Paul chỉ có thể nhún vai và giải thích: đó là đánh giá của Bill về đóng góp của 2 người vào sự phát triển công ty! Paul thường làm việc kỹ thuật, sáng tạo còn Bill thường làm việc thương mại, hợp đồng, quan hệ khách hàng... Tuy vậy những vấn đề tối quan trọng 2 người giải quyết chung, mỗi lần thường là cuộc tranh luận nảy lửa, có khi kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Kinh nghiệm làm hệ điều hành cho MITS cực quý báu cho những vụ việc như vậy sau này với các hãng máy tính khác...
1975, vào thời nước Mỹ và thế giới còn mông muội (nhiều khi hải quan giữ các lô hàng máy tính chỉ vì thấy đề “Joystick” - cứ tưởng là “sex toy”) thì sự ra đời của máy tính cá nhân Altair 8800 tất nhiên làm nức lòng tất cả thành viên “Câu lạc bộ máy tính tự tạo”, nơi Woz là một “ngôi sao”, bởi đó là máy tính cá nhân đầu tiên dành cho người sử dụng không chuyên. Giá của nó tưởng mềm” - 375$/chiếc thôi - nhưng xin nhớ ngày xưa chỉ bán bộ linh kiện, ai mua về phải tự lắp hoặc thuê lắp, không monitor, không bàn phím, lại còn chưa có chương trình, chưa có hệ điều hành-giá thành thật phải lên tới 3000$ - một món tiền quá lớn đối với cá nhân thời đó, với Woz cũng vậy! Woz quyết định tự làm bộ linh kiện của mình từ những thứ kiếm được từ ông bạn Jobs (thời đó cũng là truyền thống, mấy chàng thích sáng chế phải mò tìm ở bãi rác, mua lại hoặc thậm chí ăn cắp linh kiện từ các hãng máy tính!!) 6 năm trước, còn đang trên ghế nhà trường, Woz đã làm được chiếc đầu tiên rồi, nhưng khi định biểu diễn cho cánh báo chí xem thì nó cháy mất tiêu, quá phí! Nhưng lần này thì máy chạy ngon, Woz mang đến khoe, định bán bản quyền cho công ty Hewlett-Packard nơi cậu đang làm việc, nhưng lãnh đạo hãng đó xem xong rồi lịch sự trả lời là “hãng không quan tâm đến sản phẩm loại này!”.
Thế nhưng ông bạn láu lỉnh Jobs lại quan tâm ngay! Trước đó Jobs đi cùng ông bạn để bê vác, lắp vô tuyến thay monitor và giải thích cho người xem... nhưng sau khi thấy Woz đưa được những tín hiệu từ bàn phím lên màn hình thì quá ấn tượng, đề nghị bạn đừng thuyết minh những bí quyết công nghệ, mà nên đem ra làm thương mại! Lúc đầu là Jobs đề nghị bán bản mạch cho bọn cùng câu lạc bộ (vì rất nhiều người lười tự làm chi tiết đó - phần tốn công nhất trong lắp đặt). Sau thấy người ta vẫn lười chỉ muốn mua sẵn, Jobs lại đề nghị lập chung công ty sản xuất máy tính, vì nhớ đến thuở lang thang ở nông trại với giáo phái bí ẩn và để đứng trước Atari trong danh bạ điện thoại nên nằng nặc đòi lấy tên “Apple Computers”- dù không khoái lắm xong Woz cũng bị thuyết phục, tặc lưỡi chiều bạn (vì sợ công ty nhạc của “Beatles” là “Apple Corprs” sẽ kiện, quả là đúng, 5 năm sau họ đã bị kiện!). Để có thêm người ủng hộ trong trường hợp không nhất trí, Jobs rủ thêm ông bạn già hơn tới 20 tuổi Ronald Wayne tham gia, và thế là công ty “Apple” được ra đời...
Để sản xuất mấy trăm cái bản mạch đầu tiên phải cần đến tiền, Woz bán cả máy tính cũ của mình được 500$, Jobs không muốn lộ ra rằng mình có rất nhiều tiền trong tài khoản từ vụ làm ăn trước nên đã bán cái ô tô cũ cũng được bằng đấy, đi đâu thì phóng xe đạp, thế là mỗi người có quyền chia nửa lợi nhuận tương lai.
Cả câu lạc bộ chả ai dám mua bản mạch tự tạo của 2 chàng Steve, trừ một ông chủ 3 cửa hiệu ở thành phố khác, Paul Terell. Điều kiện cực “rắn”: sẽ mua 50 bộ máy tính, nếu chở đến trong tình trạng đã lắp đặt sẵn! Món hời 25000$ này thực ra cũng rất “xương xẩu”, phải lo vay được một khoản tín dụng lớn, lại còn rất eo hẹp về thời gian! Công xưởng - đó là gara nhà Jobs, còn người trong gia đình được thuê để lắp ráp, nhất là cô em gái Jobs, lúc đầu không biết gì mà sau vừa lắp nhoay nhoáy vừa xem phim dài tập trên tivi vẫn được!
Khi lắp xong xuôi và tính toán chi phí, 2 ông bạn Steve đưa ra giá 666,66$/chiếc - thế nhưng Terell không thỏa mãn về “chiếc” như thế này: chỉ là một đống bản mạch, không có cả vỏ máy, màn hình, bàn phím, chả có chương trình cài đặt, không có chỗ cắm đĩa... Tuy vậy ông ta vẫn trả tiền (Jobs thuyết phục tài thế là cùng!), rồi phải thuê thêm chuyên gia để làm vỏ máy, để cuối cùng sản phẩm trông tạm được! Nhưng rồi ông lỗ, vì hàng bán không hề chạy!
Nhưng lúc đó Woz đã chuẩn bị ra lò “Apple 2” hoàn toàn khác (chỉ để thuyết phục tất cả thành viên câu lạc bộ!): có hệ điều hành, bàn phím, màu, tiếng (để chơi trò chơi mà trước kia Woz làm cho Atari), có chỗ cắm đĩa, và còn nhiều công năng khác nữa! Jobs đưa ra lần đầu tiên được một ý sáng cho chế tạo: cho tất cả vào một hộp nhựa trông cho đẹp và gọn, chứ không bằng kim loại như trước nữa! Còn lại lại vẫn là công sức của Woz: viết Apple-DOS, viết chương trình phần mềm, hệ thống file, ngôn ngữ hiện đại Calvinlàm prossesor 16 bit, trò chơi Breakout... Còn về phần Jobs tuy không là nhà sáng chế, nhưng cậu ta luôn là linh hồn của team, và là người đầu tiên tổ chức những show ra mắt sản phẩm hoành tráng, điều bây giờ ta hay thấy nhưng đối với máy tính cá nhân, thì 40 năm trước là chuyện chưa hề có!
Và thế là sản phẩm của họ ra đời năm 1977-họ đã chinh phục được cả thế giới máy tính cá nhân! Sau khi “lên sàn” năm 1980 mỗi người có khoảng 200 triệu USD! Chưa hết, Apple-2 còn mang lại lợi nhuận liên tục trong vòng 16 năm...
Cũng xin nhớ lại người rời bỏ cuộc chơi đầu tiên, đó là Ronald Wayne - "ông già” có công nghĩ ra logo và bản hướng dẫn sử dụng đầu tiên cho Apple. Nhưng cường độ làm việc điên cuồng của bọn trẻ và nỗi sợ hãi thất bại đã làm ông nhụt chí, ông xin lấy lại 800$ tiền góp vốn và sau đợt bán hàng được thưởng 1500$ nữa cho 10% số lượng cổ phần của mình - từ khi hợp đồng được ký ngày 01/4/1976 đến ngày ông ra khỏi công ty 12/4/1976 chỉ có 11 ngày! Nếu không lấy 2300$ đó và tham gia đến bây giờ thì lượng cổ phiếu của ông có giá khoảng 35 tỷ USD! Sau này ông có tổng cộng 12 phát minh, nhưng chúng cũng chẳng mang lại cho ông nhiều tiền -tuy vậy sau này Jobs nhiều lần mời ông quay lại Apple thì ông đều từ chối...
Không kịp giàu nhanh như 2 chàng trai Cali kia nhưng Microsoft cũng tiến những bước rất dài, mặc dù cũng rất nguy hiểm. Quả như dự đoán, MITS phá sản, Gates bỏ học rồi chuyển công ty về Seatle để lập trình cho một số công ty khởi nghiệp khác, nhưng đợt phá sản năm cuối 70 làm cho Microsoft cũng lao đao, và chỉ ổn định trở lại khi Microsoft làm quen và ký được hợp đồng cung cấp phần mềm cho “Apple-2”- chỉ ở thời điểm này 4 chàng trai mới bắt đầu gặp nhau trong số phận của mình!
Cuối những năm 70, nhờ mối quan hệ của mẹ Bill với lãnh đạo chóp bu của người khổng lồ IBM, 2 chàng ký được hợp đồng cung cấp hệ điều hành, lãi được 50000$. Nhưng Microsoft đâu có hệ điều hành cho Intel 8086, nên phải mua bản quyền hệ 86-DOS, rồi cuối cùng mua hẳn thương quyền đó (mua của Tim Patterson - với điều kiện cấm được để lộ cho IBM biết!). Xuất hiện MS-DOS! 1980 Microsoft lại ký hợp đồng cung cấp MS-DOS cho IBM và phải hoàn thành với thời hạn trong 1981 (lại ký bừa khi chưa biết có làm được không - đúng phong thái của Bill Gates). Hợp tác với IBM là hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng ai có lợi hơn mới là điều các nhà phân tích lịch sử quan tâm - IBM vẫn giữ ngôi vị của mình đến hết những năm 80. Hợp đồng này được coi là “hời nhất trong lịch sử ngành công nghệ vi tính”, vì Microsoft vẫn được quyền cung cấp phần mềm cho các công ty máy tính khác - điều mà “ông lớn” cao ngạo IBM không để ý, còn IBM bắt buộc phải bán máy có hệ điều hành PC-DOS của Microsoft!
Sau đó Microsoft chuẩn bị một hệ điều hành mới, có “vay mượn” khá nhiều ý tưởng từ Xerox và Apple. Sự hợp tác của IBM và Microsoft tiếp tục cả sau khi xuất hiện 20/11/1985 hệ điều hành Windows - nó sẽ nhanh chóng làm Bill Gates trở thành người giàu nhất hành tinh!
1983 Paul bán một phần cổ phần và đi khỏi công ty, lúc đầu ai cũng nghĩ vì bệnh Hodgkin, sau này mới biết là vì bất đồng giữa 2 ông chủ. Tuy đã chia 64/36 rồi mà Bill liên tục đòi bàn lại việc chia cổ phần, Paul đã nhường hết lần này đến lần khác, cuối cùng phải quyết định ra đi! “Đối tác của tôi không muốn bỏ vuột cái gì ra khỏi tay cả...” - và Paul mang tiền đi đầu tư chỗ khác, đều khá mát tay, vui vẻ và thành công...
Chưa thấy đủ với Apple-2, “người bán hàng vĩ đại” Jobs muốn đạt thành công vĩ đại mà lại có dấu ấn chỉ của riêng mình! Apple-3 có dấu ấn đó, và thất bại ê chề... Lisa, Macintosh, Xerox, Next... đều phải ăn dựa vào thành công của Apple-2. Tháng 2/1981 Wozniak bị tai nạn máy bay, mất trí nhớ một thời gian dài. Sau khi tương đối hồi phục Woz không quay lại Apple nữa, mà đi lấy vợ, đi học lại ở Berkelly. Rồi anh ta còn quay lại Apple, rồi lại ra đi vài lần nữa, ở đó anh chỉ giữ một chân kỹ sư ăn lương bình thường thôi, còn các công việc chính lại làm bên ngoài (điều mà Jobs cay cú nhất, anh dọa các đối tác của Woz là nếu họ làm với Woz thì sẽ bị Apple cấm cửa vĩnh viễn). Ví dụ cái điều khiển đa năng mà ta đang dùng - đó là một phát minh của anh. Wozniak cũng như Paul đầu tư rất nhiều mảng khác nhau, hoạt động văn hóa nhiều như đóng phim, chơi nhạc, viết sách, thể thao... và họ du lịch khắp nơi trên thế giới...
Không có Woz công việc của Apple và của Jobs khá thê thảm, Jobs sau này vẫn khoe ông là CEO giỏi vì đã từng trải cảm giác mất một phần tư tỷ USD tài sản cá nhân trong một năm, cảm giác rất ít ai biết! 1984 chính Jobs bị "đá" khỏi Apple - đến 1993 mới được mời quay lại, đến 2000 mới chính thức lại trở thành CEO của Apple! Từ đây bắt đầu huyền thoại về CEO bẳn tính, hung hãn, bất chấp công đoàn hay từ thiện, lương 1 $ nhưng tham lam vô độ, và cũng hết mực tài ba, nhìn xa trông rộng của Silicon Valley mới được lan truyền... Về sáng tạo kỹ thuật, có cảm giác Jobs kém cạnh hơn so với 3 người cùng lứa kia, nhưng ông cũng là sở hữu hay đồng sở hữu của vài trăm bằng sáng chế phát minh! Ông đưa ra tiêu chuẩn đầu tiên cho sản phẩm là phải đẹp, và thường khoe là nếu trước kia không đi học thư pháp, thì Mac cũng chả có nhiều font chữ đẹp như thế, mà Windows là hàng nhái theo Mac, thì có khi loài người bây giờ đáng ra chỉ sử dụng một vài phông chữ chán ngắt...
Hai thiên tài lớn tuổi hơn, nhường nhịn hơn đã tự ý ra đi khỏi công ty, nơi họ đã khởi nghiệp huy hoàng. Sau khi họ đi Bill Gates đã phải chiến đấu với cả thế giới còn lại, trong đó có cả IBM, Apple vì ai cũng coi là Microsoft dành thế độc quyền không gì thay đổi được, quá phi lý. Số phận Steve Jobs còn truân chuyên hơn, đối đầu với cổ đông là những nhà đầu tư mới cũng không được, rồi cũng phải ra đi. Và họ đều đã thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời của những nhà quản lý lỗi lạc, bản lĩnh vô song - đúng nghĩa là những NGƯỜI DẪN ĐẦU: Bill Gates giữ vững mãi được ngôi vị người giàu nhất thế giới, còn Steve Jobs quay trở về ngoạn mục và đưa Apple nhanh chóng trở thành công ty vốn hóa lớn nhất hành tinh! Tuy vậy có vẻ như hai người bạn hay nhường nhịn kia cũng không hề kém cạnh, chí ít là ta không thấy họ không hối tiếc vì sự ra đi khá sớm của mình!
P.S. Gates và Jobs trên cương vị CEO của 2 công ty đã "chiến đấu" với nhau quyết liệt khoảng 2 thập kỷ. Họ chỉ làm lành sau này, và khi biết Jobs lâm bệnh ung thư nặng, Gates đã đến thăm và ngồi tán chuyện với Jobs ba tiếng đồng hồ. 2011, khi Steve Jobs mất trụ sở và các chi nhánh của cả Apple và Microsoft đều treo cờ rủ.
Thiên tài thì họ nói nhiều câu hay để đời rồi, xin giới thiệu 4 câu nói "làng nhàng" nhất của 4 người tài, hy vọng có ích gì chăng cho các bạn trẻ khởi nghiệp:
-Ai mà nắm vững hoàn hảo về E-mail, người đó sẽ là triệu phú trong thế kỷ 21 (Bill Gates).
-Tôi ước gì đánh đổi tất cả công nghệ của mình lấy một cuộc gặp với Socrates (Steve Jobs).
-Bọn điên mà cứ nghĩ chúng có thể thay đổi thế giới, cuối cùng đã thay đổi thật! (Stephen Wozniak).
-Tôi đã muốn đặt tên công ty là “Allen & Gates” - Allen đứng đầu -chứ không phải là Microsoft... (Paul Allen).
/thinking-out-loud
- Hot nhất
- Mới nhất