Đã từng có ai tin rằng, khi chia tay, hai người vẫn có thể làm bạn, vẫn nhắn tin, hỏi han nhau như chưa có chuyện gì xảy ra không ?
Em tin. Nhưng cho đến khi gặp anh.
Vào buổi hẹn đầu tiên với em, em nhìn thấy cô ấy xuất hiện trên khung chat của anh.
Khi em ngồi sau lưng anh trên xe, anh vẫn dành một tay nhắn tin với cô ấy. Không  ngừng nghỉ. Thật chăm chú.
Khi  quen em được 2 tháng, vẫn là cô ấy trên khung tin nhắn của anh. Anh vội vàng gạt khung chat đi.
Những nỗi buồn của anh đều dành cho cô ấy. 
Những đêm thức đến 2h sáng. Vẫn là hình ảnh của cô ấy.
Em bảo rằng, em vẫn luôn ở đây, để anh có thể trò chuyện bất cứ lúc nào, như một người bạn tốt, em mong có thể khiến nỗi buồn và những niềm vui ấy chỉ là em thôi. Nhưng sao khó quá anh à, dù em ấm áp, sâu sắc đến mấy cũng không thẳng nổi những suy nghĩ của anh dành cho cô ấy.
Em tự tin về bản thân em nhưng lại cảm thấy tự ti với tình cảm của anh còn sót lại với cô ấy. Có lẽ em thua rồi, em nên từ bỏ anh thôi.
Có người bảo em quá rủi ro khi tiếp tục mối quan hệ với anh. Mối quan hệ mập mờ không bao giờ có câu trả lời. Nhưng em vẫn muốn là người tiếp theo của anh, giúp anh thoát khỏi cái bóng của cô ấy và có thể sẵn sàng với một tình yêu mới và sự tự do.
Gặp đúng người sai thời điểm là vậy anh nhỉ? Cô ấy đã là ký ức của anh. Vậy em cũng sẽ trở thành ký ức của anh, được không?
Em đã khóc trong lòng rất nhiều khi nghĩ về cô ấy và anh. Em biết anh vẫn đang ám ảnh về cuộc tình dài thế kỉ ấy. Nhưng chắc anh không nhận ra nỗi buồn ấy từ em đâu..
Người yêu cũ. Đúng là một "thứ" gì đó gây ám ảnh. Nếu còn yêu nhau, và còn tiếp tục cùng nhau, hãy về với nhau đi, anh à? Đừng làm khổ những người đến sau thêm nữa.
Em mệt lắm rồi. 
Từ giờ, em sẽ không chạy theo cảm xúc của anh nữa.
Từ giờ, mọi suy nghĩ, nỗi nhớ, niềm vui của anh sẽ chỉ là cô ấy thôi.
Em từ bỏ anh.
Chào anh và hẹn một ngày không gặp lại!
Nhưng vẫn yêu anh nhiều lắm..