Henry Wadsworth Longfellow (1807 - 1882)
When I die, I will do this with my loved ones
When I die, I will do this with my loved ones

I. Nấm mộ

Xin đừng đến bên mộ tôi và khóc Tôi không còn, cũng chẳng phải ngủ quên Tôi đã là ngàn cơn gió thổi Là những tinh thể lấp lánh Phản chiếu trên nền tuyết trắng Tôi đã là giọt nắng Phủ trên cánh đồng trĩu hạt Và là mưa giữa thu dịu dàng Lúc cánh én nhỏ vút lên. Vào một sớm mai khi em thức dậy Đó là tôi - chim nhỏ rời bầy Tôi sẽ là vì sao lung linh Thắp sáng trời đêm, mãi mãi Xin đừng đến bên mộ tôi và khóc Tôi không còn, cũng chẳng chết đâu em. - Mary Frye (1905 - 2004)

II. Đó là điều bình thường phải đến

Ruth là một người bạn, đồng thời cũng là đồng nghiệp của tôi, cô đã qua đời cách đây hơn 10 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ như in những hình ảnh về cô, từ tính cách đến cử chỉ và đặc biệt là tình yêu của Ruth đối với những chú chó. Trước đây nếu đã từng một lần tiếp xúc với cô, bạn sẽ dễ dàng thấy được cảnh cô và khách hàng đến giao dịch ngồi hàng ghế phía trước, còn phía sau thì bao giờ cũng có hai đến bốn chú chó quanh quẩn thi nhau sủa và đưa mũi ra ngoài cửa sổ hơi hé mở. Thật là một cảnh tượng trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Còn về tính cách thì Ruth thuộc dạng người có cá tính mạnh, cô có thể điều khiển xe luồn lách qua những làn xe ngược xuôi và có lúc chỉ trong một tuần lễ mà cô đã đụng phải 2 chiếc xe đang đỗ bên đường. Về phía khách hàng, ai cũng yêu quý cô xem cô như một người bạn đáng tin cậy, tư vấn mọi vấn đề về tình hình kinh doanh.
Nhưng có điều Ruth nghiện thuốc. Cô hút suốt, và thật trớ trêu khi cô quyết định bỏ thuốc thì cũng là lúc cô được chẩn đoán bị ung thư phổi.
Tôi còn nhớ một buổi tối, khi đang trên đường về nhà, vợ tôi quay sang đầy lo lắng:
- Ruth có gọi đến nhà và muốn gặp anh đấy, Ruth đã quyết định thôi không hoá trị nữa.
Nghe vậy, tôi nghĩ chắc Ruth đang trong tình trạng tuyệt vọng nên tôi gọi lại ngay cho cô ấy. Nhưng không phải thế, đầu dây bên kia giọng Ruth vẫn lạc quan, bình thản và chắc chắn với quyết định của mình. Lúc này, tôi bắt đầu ngập ngừng hỏi và không quên kèm theo lời xin lỗi nếu nó quá đường đột hay vô tình chạm vào nỗi đau thầm kín của cô:
- Phải chăng cô đang chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết?
Ruth nhẹ nhàng trả lời:
- Ernie này, tôi suy nghĩ nhiều lắm rồi nên mới quyết định thế... Nhiều người đã ra đi trước tôi, vậy thì bây giờ đến lượt tôi thôi. Đây là điều bình thường phải đến.
Very different than the usual ghost settings…. Again I fall in love with it.!
Very different than the usual ghost settings…. Again I fall in love with it.!

III. Thần Chết

Trong quyển nhật ký của ngài Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Dag Hammarskjold sau khi máy bay của ông gặp tai nạn, người ta đã tìm thấy vài dòng về cái chết như sau:
"Trước đây, thần Chết luôn là một thành viên không thể thiếu trong bữa tiệc. Giờ đây ông ta đã đến ngồi cạnh tôi và trở thành người bạn tại bạn tiệc.
Bài viết trích Đi tìm ý nghĩa cuộc sống - Ernie Carwile